Người hiện đại hiểu về câu nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” thành những người đàn ông chỉ thích theo đuổi những cô gái xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu của các cô gái được hiểu thành “yểu điệu thục nữ”, cách hiểu này khác xa với ý nghĩa nội hàm của câu nói. 

Theo Thuyết văn giải tự của Hứa Thận: Từ mặt chữ có thể nhìn thấy “yểu” (窈), “điệu” (窕) đều có các ký tự hang động bên trong, ý nghĩa ban đầu của “yểu điệu” (窈窕) là chỉ các cảnh quan thiên nhiên, hoặc những công trình kiến trúc bằng gỗ. Mở rộng sang ý nghĩa sâu sắc và xa rộng là chỉ đến cái không gian cao rộng bên trong, chính là sự dịu dàng, có nội hàm, nhã nhặn lịch sự của người phụ nữ.

Trong Hán Thư – Đỗ Khâm Truyện có ghi lại, khi Hoàng đế tuyển phi tần, “bắt buộc phải có cử chỉ, hành động yểu điệu, không hỏi hoa sắc, vì thế nên trợ đức lý nội”, ý nghĩa là khi hoàng đế tuyển chọn phi tần không xem đến dung mạo (hoa sắc), chỉ yêu cầu yểu điệu, bởi vì người phụ nữ yểu điệu có thể trợ giúp cho thiên tử, tạo phúc đức cho hậu cung. “Yểu điệu” và “hoa sắc” ở đây có sự trái ngược với nhau, từ đó có thể thấy, yểu điệu không phải để chỉ dáng vẻ mà là chỉ người phụ nữ có hiền thục, đức hạnh.

Ảnh minh họa: Zhuanlan.

Hán ngữ hiện đại cũng giải thích từ “yểu điệu” là để chỉ vẻ đẹp của người con gái, nhưng vẻ đẹp của phụ nữ trong quá khứ cũng không giống với quan niệm về vẻ đẹp thời nay.

Nhà triết học cổ Trung Quốc, Chu Hi nói: “Vẻ thùy mị, trinh tĩnh là phù hợp với những người phụ nữ, chỉ cần tinh thần không để lộ ra ngoài, tâm ý thâm sâu, thì cũng là đứng đầu về mỹ đức”. Học giả Trung Quốc Tiền Mục cũng nói: “Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở đức tính cao quý, sau đó mới đến ngoại hình”.

Vì thế khi người xưa nói “yểu điệu thục nữ” nghĩa là không xem trọng ngoại hình của người đó, cao thấp béo gầy đều không quan trọng, mà xem trọng sự bình tĩnh, sâu sắc, khiêm tốn, hiền thục và sự kiềm chế bên trong nội tâm của người phụ nữ.

“Thục” trong chữ “thục nữ” là chỉ đến sự trong trẻo, nó chính là chữ “thúc” thêm bộ thủy thành chữ thục, chỉ dòng nước sâu chứ không cuộn trào mãnh liệt như sóng biển. Chữ “thục” cũng có nghĩa là “lương” chỉ người phụ nữ thiện lượng, nho nhã, dịu dàng.

Ảnh minh họa: Fotolia.

“Quân tử” khi đó là chỉ người “quân vương”, quý tộc hoặc hiền sỹ, những người có địa vị cao quý, nhân phẩm cao thượng. “Cầu” trong “quân tử hảo cầu” không có nghĩa là theo đuổi, mà là một thuật ngữ khác để chỉ người bạn đời. Vậy nên có thể giải thích câu nói “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” có nội hàm là: Một người phụ nữ đoan chính hiền thục là người đồng hành tốt nhất cho người quân tử.

Câu nói “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” xuất phát từ Quan Thư  trong Quốc Phong – Chu Nam. Cái mà Quan Thư đang nói tới là về đạo đức của những phi tần nơi hậu cung, nói về chuyện hôn sự của Chu Văn vương và Thái Tự. “Phong” trong “Quốc phong” là chỉ phúng dụng khuyến giới (dùng cách kể chuyện để nói về đạo lý của sự vật để đưa ra sự khuyên ngăn, cảnh cáo). Vì vậy Quan thư được cho là giáo hóa luân lý mẫu mực của người xưa, để bách tính hiểu rằng, quân tử chọn bạn đời, coi trọng đạo đức hơn là ngoại hình, trên làm dưới theo, người dân nên noi theo người quân tử, chọn vợ nên lấy đức hơn là lấy sắc, phụ nữ cũng nên lấy đức hạnh làm trọng, từ đó gia đình ổn định hòa thuận, phong tục xã hội thuần phác và thiên hạ thái bình. 

Có thể thấy rằng cái đẹp trong văn học cổ xưa nói chung đều liên quan đến đạo đức, cảnh giới thập toàn thập mỹ chỉ có thể quay lại với truyền thống văn hóa xưa mới có thể lý giải được.

Video: Vì sao đàn ông thường thích phụ nữ dịu dàng?

videoinfo__video3.dkn.tv||2d0891c23__