Hà Nội bất chợt trở lạnh, cái lạnh hiếm hoi đã trốn rất kỹ sau một mùa đông không lạnh. À, có lẽ nào là rét nàng bân? Trong cái hanh hao bất chợt của đất trời, bỗng dưng tôi thèm một cái nắm tay thật chặt, để những cơn gió bớt phần buốt giá và cái lạnh thêm phần ngọt ngào.
Đón xem: Hà Nội trong tim tôi
Người ta nói Hà Nội rất chiều lòng người, bởi mảnh đất này tự bản thân nó đã mang trong mình chất tình, chất thơ. Khi Hạ qua, Xuân về, Thu sang, Đông tới, “mùa nào thức nấy”, Hà Nội luôn có những khoảnh khắc chiếm trọn trái tim con người và khiến những ai đã một lần say mê sẽ mang theo mãi.
Ngồi bên khung cửa, nhìn những bông hoa sưa li ti trắng muốt, bỗng nhiên tôi nhớ lại câu chuyện về một “cô gái Hà Nội” mà tôi biết cách đây nhiều năm. Cô không sinh ra ở mảnh đất này, nhưng với cô, Hà Nội là quá khứ, là hiện tại và là cả tương lai.
Sống ở một vùng quê nhỏ cách Hà Nội hơn 100km, cô gái ấp ủ giấc mơ vào đại học và lên Hà Nội. Ước mơ của cô thành hiện thực ngay từ lần đầu tiên thực hiện và quả thực, cô đã sống trọn với ước mơ của mình. Những năm tuổi trẻ đầy đam mê, khát vọng và nhiệt huyết căng tràn, một thanh xuân đi qua những khoảnh khắc khi vui khi buồn, khi bừng sáng, khi trầm buồn, khi tươi tắn, khi lắng đọng của Hà Nội.
Nhưng ước mơ của cô cứ mỗi ngày một đầy lên. Cô không còn chỉ muốn cảm nhận Hà Nội, cô muốn đi ra thế giới, muốn khám phá những miền đất khác, vì cô tin rằng còn có những nơi đẹp hơn Hà Nội. Vậy là cô theo đuổi giấc mơ du học, 2 năm, 3 năm, 4 năm…cho tới khi cô nhận ra sự thật rằng cô chẳng thể đi đâu được. Bởi dường như duyên phận muốn giữ cô ở lại mảnh đất này. Nhưng không bằng lòng với “duyên phận” ấy, cô gái quyết định sẽ sống cuộc đời độc thân, lao động kiếm tiền và dành tất cả để du lịch, vì cô nghĩ đó là hạnh phúc của cô và chỉ có như vậy cô mới hạnh phúc. Lời mời gọi từ những miền đất xa xôi nào đó mà cô còn chưa biết đến cứ thôi thúc, hấp dẫn và kéo cô đi ra khỏi hiện tại, một hiện tại có gia đình, có bạn bè và có Hà Nội.
Cô gái đã sống những năm tháng mải miết và bộn bề giữa công việc cùng những khó khăn, va vấp trong khi luôn luôn phải giữ cho mình nhiệt huyết với ước mơ “cuộc đời là những chuyến đi”. Có những khi mệt mỏi và chán chường, cô dừng lại và tự hỏi: “Hạnh phúc mình đang theo đuổi có thực sự là hạnh phúc, khi mình đang sống những ngày tâm chẳng thể yên, thân cũng chẳng thể yên?” Cô gái bị giằng xe giữa ước mơ và hiện tại, giữa những gì lung linh, đẹp đẽ tồn tại ở một nơi nào đó và những gì thực tại đang diễn ra trong cuộc sống của cô. Rồi cứ như thế, cô cũng đã quên cảm nhận một Hà Nội mà cô đã từng yêu, từng thương, từng cảm nhận từ tận tế bào.
Nhưng Hà Nội của cô chưa bao giờ làm cô thất vọng, mà ngược lại, còn luôn mang đến cho cô hy vọng, chỉ cần cô đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đủ dũng cảm để dang rộng vòng tay đón nhận. Năm tháng qua đi, giữa lúc tâm của cô đã có phần mệt nhọc, cô tìm được Phật Pháp chân chính. Chân – Thiện – Nhẫn, ba chữ giản dị nhưng ngay từ lần đầu tiên bắt gặp, cô đã thấy trái tim mình đập rất mạnh, cô cảm thấy thiêng liêng, xúc động và trào nước mắt. Đơn giản vậy thôi, nhưng dường như cô đã mất rất nhiều năm chờ đợi mới tới được ngày cô hiểu ra, cuộc đời của cô phải sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Không còn những đêm thức tới 2,3 giờ sáng để tìm kiếm những suất học bổng hay tính toán chi phí bên trời Tây, không còn những ngày mải miết viết những trang nhật ký “Tôi muốn đi.. muốn khám phá…nhưng lại chẳng thể!”, không còn những ngày cô trăn trở, dằn vặt chính mình với câu hỏi: “Hạnh phúc là gì? Ở đâu có hạnh phúc?”…
Rồi cô gặp anh, người mà giờ đây là chồng, là tri kỷ của cô. Cũng giống như cô, anh tìm thấy hạnh phúc khi sống và làm theo Chân – Thiện – Nhẫn. Họ gặp nhau, nhẹ nhàng, giản đơn, rồi bên nhau bình yên mà chưa một lần cãi vã. Và với cô bây giờ, Hà Nội lại thật đẹp, thật bình an. Chẳng những thế, ước mơ của cô cũng đã trở thành hiện thực. Cô cùng anh rong ruổi trên khắp các nẻo đường, đi qua những vùng đất xa xôi còn thiếu thốn, bắt gặp những cuộc đời dù nghèo vật chất nhưng lại vô cùng giàu có về tinh thần. Giờ đây, cô đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình: Hạnh phúc nằm trong chính cô, trong một trái tim biết Thiện, biết bao dung, trong một tâm hồn thuần khiết, không lo toan, không cân đo đong đếm, trong những nụ cười thân ái và thiện lương cô và anh dành cho những người họ gặp và để lại trên những nẻo đường họ đi qua. Cuối cùng, cô đã tìm thấy hạnh phúc rồi…
Nghĩ tới đây, tôi chợt mỉm cười. Trong đời này, có mấy người được may mắn như cô gái ấy? Dòng suy nghĩ miên man bỗng đưa tôi từ quá khứ về hiện tại. Hà Nội mùa này đang đẹp lắm, hoa ban trắng, hoa bưởi thơm, hoa sưa mỏng manh như tuyết. Lòng tôi sau những ngày trầm lắng cũng đã đến lúc hân hoan, giống như những chồi non sau ngày đông nay bắt đầu trỗi dậy. Nhưng chẳng phải có câu thơ “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”. Khi những cánh hoa kia tàn phai, lòng tôi liệu còn hân hoan và đằm thắm được như thế?
Bỗng dưng tôi nghĩ về hạnh phúc vĩnh hằng. Tôi cũng từng trải qua những giây phút thăng hoa tưởng như bất tận, khi tôi đậu đại học, khi tôi nhận tấm bằng thạc sỹ, khi tôi mua được căn nhà đầu tiên của mình… Nhưng sau tất cả, giờ đây tôi lại ngồi bên khung cửa và lo lắng về hạnh phúc đang qua. Có lẽ tôi chưa may mắn như cô gái ấy, bởi vì tôi vẫn đang mải miết trên hành trình đi tìm hạnh phúc, mà quên rằng nó đang ở trong chính tôi!
Hoàn Nguyên