Đang nhâm nhi tách cà phê bỗng nghe được câu hát trong Ngẫu hứng phố của nhạc sĩ Trần Tiến ‘Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có “đắt” nhất tình người thôi’, tự nhiên lại nghĩ: Hà Nội sao mà có gì đó rất lạ, đi xa thì nhớ mà ở gần cứ thấy khó ưa…
Đón xem: Hà Nội trong tim tôi
Có lẽ Hà Nội là thành phố bị nghe nhiều lời “phàn nàn” nhất cả nước. Người ta cái gì cũng có thể chê trách Hà Nội, từ chuyện kẹt xe giờ tan tầm và cả lúc không tan tầm cho đến chuyện hàng quán giá bán cắt cổ, bà chủ nhà trọ khó tính, người lái taxi cố tình đi vòng vèo để lấy thêm tiền của khách… Hà Nội không được phóng khoáng như Sài Gòn, không năng động như Đà Nẵng, cũng chẳng bình yên như Đà Lạt. Nhưng mà, nếu ở Hà Nội đủ lâu, dù là không ưa đến mấy, người ta hẳn cũng có lúc sẽ mềm lòng…
Dù có lúc bạn sẽ mệt mỏi vì những bon chen khắc nghiệt người ta dành cho nhau ở chốn phù hoa này, bực mình vì những người lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm tiền hay khó chịu với những tiếng chửi nhau chan chát trong một góc chợ, nhưng sự thực thì Hà Nội không hề thiếu những con người hiền lành dung dị.
Có những tấm lòng gặp cảnh khó khăn thì chìa tay giúp đỡ mà không hề bận tâm đến việc sẽ bị lừa dối. Có những hoàn cảnh trớ trêu đã tìm lại được nguồn sống nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Hay đôi khi là những điều tử tế rất nhỏ khi một cậu bé dắt tay cụ già qua đường, một anh thanh niên phải đội mưa mà thành ướt như chuột lụt để nhường ô cho cô gái vừa mới quen (và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại)…
Thành phố nhỏ xíu này cũng phải oằn mình gánh vác rất nhiều sinh mệnh đổ về để mưu sinh, là chốn nhỏ chở che bao kiếp người nương náu. Đúng là có những quán phở có giá cắt cổ đến cả trăm ngàn, nhưng đâu đó trong những khu lao động nghèo, người ta vẫn có thể no bụng bằng một bữa sáng chỉ vẻn vẹn 5 nghìn xôi. Thành phố mà người ta nói là khắc nghiệt ấy vẫn từng ngày nuôi sống rất nhiều gia đình và những đứa trẻ. Biết bao giấc mơ đổi dời thế giới đã được sinh ra từ những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp quay vòng ở chốn bon chen xô bồ đó.
Nói cho cùng thì chẳng chốn nào là hoàn hảo, chỉ có cách bạn nhìn là bằng tấm lòng bao dung rộng mở hay nghi kị hà khắc mà thôi. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, có ngọt bùi thì sẽ có đắng cay, có niềm vui thì cũng sẽ có thống khổ. Mà chính bởi cuộc đời có tồn tại bất hạnh nên người ta mới trân quý hạnh phúc đến vậy. Âu cũng là lẽ của tự nhiên.
Vậy mới thấy, tình yêu nào cũng cần một tấm lòng đủ rộng – để ngay cả khi biết rõ những thứ xấu, vẫn đủ bao dung để yêu thương. Thành phố cũng như con người vậy, có rất nhiều góc cạnh sáng tối, mà khi yêu rồi, thì cứ cảm nhận bằng cái tình thôi.
Rồi bạn sẽ thấy Hà Nội giống như ly cà phê mà chính bạn sẽ là người pha chế, cũng đồng thời là người thưởng thức. Nếu bạn thích đắng, thành phố này chắc chắn có đủ vị đắng cho bạn. Còn nếu như bạn là người ưa ngọt, Hà Nội vẫn sẽ chiều bạn ngọt ngào như thế. Có lẽ, bởi Hà Nội có nhiều dư vị đến vậy nên mới khiến người ta say mê thưởng thức và nhấm nháp.
Ly cà phê gần hết, tôi giật mình nhớ ra Hà Nội đã qua tháng 10, bỗng cảm thấy thật mong manh để níu giữ trái tim mùa thu ở lại chốn này. Chẳng ai biết trước được nàng Thu yêu kiều ấy sẽ ra đi vào lúc nào để nhường chỗ cho cô bé mùa đông đến. Chợt cảm thấy thật cần thêm mùa thu, thật cần thưởng thức những ngọn gió thơm lành, hít hà hương hoa sữa nồng nàn và đón những tia nắng dịu dàng của ngày mới. Bởi khi đông sang, Hà Nội sẽ mang một vị rất khác, mà kỳ thực khi đã yêu rồi thì vị nào cũng ngọt ngào, dễ thương cả. Chỉ là… cái thành phố này… không hiểu sao cứ luôn khiến người ta muốn níu giữ hơn là chờ một điều mới mẻ.
Bỗng muốn mượn lời nhà thơ Nguyễn Đình Thi:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”…
Thiện Nam