Tôi đến phố đi bộ Hà Nội vào một ngày cuối thu, hòa cùng dòng người dạo phố trong đêm dưới tiết trời dịu mát, tôi bỗng nhận ra Hà nội đêm nay thật lạ. Không còn hình ảnh chen chúc của xe cộ, khó bụi cùng sự ồn ào đến khó chịu, thay vào đó là tiếng nhạc vui tươi của các nghệ sĩ đường phố, những trò chơi dân gian và cùng rất nhiều điều thú vị khác.
Tối cuối tuần, trên con phố đi bộ tấp nập người qua lại, tôi hòa vào dòng người và bắt đầu khám phá những điều thú vị khi lần đầu bước chân đến nơi đây.
Những màn biểu diễn điêu luyện với loại nhạc cụ độc đáo của chàng nghệ sĩ đường phố Tây khiến tôi rất ấn tượng. Hướng về xa, hình ảnh Hồ Gươm trong đêm thật bình dị và yên ả.
Đi dọc tiếp theo con phố, tôi bắt gặp hình ảnh của những trò chơi dân gian tưởng như đã bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Múa lân hay múa truyền thống Trung Quốc luôn là những tiết mục được rất nhiều khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi đón nhận nồng nhiệt.
Những hình ảnh vừa lạ vừa quen khiến tôi càng đi càng cảm thấy thú vị.
Dù đã 10 giờ đêm nhưng dòng người dường như không vơi bớt. Cả khu phố như hòa trong sắc màu đa văn hóa. Chẳng biết từ khi nào, phố đi bộ đã trở thành địa điểm vui chơi quen thuộc không chỉ của giới trẻ mà còn của tất cả người dân thủ đô những ngày cuối tuần. Giữa một Hà Nội nhộn nhịp và ồn ào, người ta vẫn có thể tìm thấy những ký ức thân thương của tuổi thơ, nghe thấy những âm thanh vọng về từ cội nguồn, hòa cùng những hơi thở tươi mới của những nền văn hóa khác nhau. Tất cả đã tạo nên một Hà Nột độc đáo mà cũng thân thương đến lạ.
Tạm biệt Hà Nội. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại…
Minh Vy