Câu chuyện này xảy ra đã một vài năm rồi, nhưng cho đến nay, nó vẫn gợi chúng ta nhớ đến những tình cảm rất thiêng liêng và cao quý giữa cha và con.
Một ngày cuối tháng 8/2010, nữ y tá 41 tuổi Wanda Rodriguez đến làm việc tại bệnh viện Wanda Rodriguez ở quận Bronx, thành phố New York như thường lệ. Mọi chuyện không có gì đặc biệt cho đến khi cô vô tình nghe thấy cái tên “Victor Peraza”. Linh cảm mách bảo Wanda rằng, đây rất có thể là cha cô, người đàn ông đã rời bỏ ba mẹ con cô từ khi Wanda còn là một đứa trẻ sơ sinh.
“Tôi bỗng thấy bồn chồn, lo lắng, và tôi nói rằng: ‘Ôi, Chúa ơi, đó chính là tên của cha tôi…’”, Wanda kể lại.
Kể từ khi ông Victor ra đi, mẹ của Wanda – bà Esther – phải một mình nuôi nấng Wanda và chị gái cô là Gina. Họ sống bên nhau trong một căn hộ tại quận Bronx, New York. Khi còn nhỏ, Wanda vẫn luôn thắc mắc về cha của mình. Tất cả những gì Wanda biết chỉ là một cái tên trống rỗng; cô cũng chưa từng được nhìn thấy ông, cho dù chỉ là một lần gặp lại. Thế nhưng, Wanda không ngờ rằng cha cô đang sống ở một nơi rất gần, đó là quận Queens trong cùng thành phố. Ông làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, và cũng chưa từng tái hôn.
“Tôi bước vào phòng… Ông nhìn tôi, còn tôi thì thấy đôi mắt nhẹ nhàng của ông… Khoảnh khắc ấy tôi đã biết”, Wanda chia sẻ trên trang Today. “Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn, vậy nên tôi hỏi rằng ông có con cái nào không, và ông nói: ‘Tôi có một đứa con gái tên là Gina và một con gái khác tên là Wanda”.
Wanda vẫn thổn thức khi cô nhớ lại. “Vào giây phút nghe ông nói vậy, tôi chợt òa khóc và chạy ra khỏi phòng… Tôi trở lại đó sau khi bình tĩnh hơn. Rồi nhìn ông, tôi nói: ‘Chào cha, con là Wanda, là con gái của cha đây’. Ông nhìn thẳng vào tôi và trả lời: ‘Cha biết, cha biết con chính là con gái của cha. Cha đã hiểu điều ấy khi con bước vào phòng – vì vậy cha đã nói: ‘Đây chính là con gái tôi, Wanda!’”.
Vậy là số phận lại đưa họ trở lại bên nhau. Sau hơn 40 năm đằng đẵng, ông Victor lại có cơ hội đoàn tụ với gia đình ngày xưa của mình. Wanda cho biết, cô thường đến sớm vài tiếng trước ca làm việc để được chuyện trò và chăm sóc cho ông. Và sau giờ làm, cô lại nán lại bên giường của cha. Nhưng không chỉ có Wanda mà còn cả con gái Gina, người vợ cũ Esther, và cả các cháu ngoại cũng quây quần bên ông trong phòng bệnh.
Thế nhưng, hạnh phúc ấy cũng đến cùng với nỗi đau chia ly, bởi ông Victor đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Những tưởng ông sẽ phải một mình ra đi trong cô độc, nhưng chính vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ấy, may mắn lại mỉm cười với ông.
Đây đúng ra là một điều kỳ diệu hơn là sự trùng hợp thông thường. Bởi trước đó, ông Victor đang điều trị tại bệnh viện Mount Sinai Hospital thuộc quận Queens. Nhưng sau đó ông lại được chuyển về bệnh viện Calvary Hospital ở Bronx, nơi ông không hề hay biết rằng con gái mình đang làm việc. Và trong rất nhiều phòng khoa khác nhau, ông lại được sắp xếp vào chiếc giường còn trống cuối cùng của căn phòng mà Wanda làm y tá.
Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa là họ sẵn sàng tha thứ cho nhau. Những nỗi đau của quá khứ hơn 40 năm, giờ đây, đã nhường chỗ cho tình yêu thương. “Ông liên tục xin tôi hãy tha thứ, và nói rằng “Ta không phải là một người cha tốt”... Wanda kể lại. “Tôi nói với ông rằng, quá khứ là quá khứ. Cha không thể thay đổi dĩ vãng. Con vẫn yêu cha”.
Bi kịch gia đình, cuối cùng, đã tìm được cái kết có hậu cho mình. Ông Victor nói với con gái: “Wanda, cha đã được gặp con, giờ thì cha ổn rồi. Cha đã sẵn sàng để ra đi”.
Hồng Liên tổng hợp
Xem thêm: