Tôi và chị cùng là con nuôi của cha mẹ. Chị hơn tôi 5 tuổi, là con gái nên không được cha mẹ cưng chiều. Tuy nhiên vì sao cha mẹ lại nhận nuôi chị thì tôi cũng không biết. Mẹ chiều chuộng tôi, cho tôi ăn đủ thứ nhưng chị chỉ có thể đứng nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Hồi đó tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, mẹ lại không cho tôi chia sẻ đồ ăn cùng chị, tôi cũng không cố gắng làm trái lời mẹ, giờ nghĩ lại thấy thật hối hận.
Sau khi tan học trở về nhà, vừa buông cặp sách là chị phải chạy đi cắt cỏ cho bò và lợn. Mẹ nói với chị: “Nếu không cắt đủ đồ ăn cho bò và lợn thì đừng mong được ngồi vào bàn học, con gái học hành nhiều làm gì, lớn lên lại gả cho người khác, học hành nhiều rồi thì bay mất.”
Có một lần, mẹ cho tôi ăn chè trôi nước, vừa lúc ăn gần hết thì chị gái đi cắt cỏ về, còn 2 cái trong bát, tôi sợ chị nhìn thấy nên đã vội vàng ăn ngấu nghiến cho hết. Chị đứng đó nhìn, mắt ngấn đầy nước. Một lát mẹ hâm nóng lại đồ ăn thừa đưa cho chị.
Chị đã ăn cơm cùng hai hàng nước mắt. Nhìn chị như vậy tôi cũng đã hiểu, rằng mẹ ghét chị và chỉ yêu thương tôi. Tôi cũng hiểu phần nào, vì quê tôi có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhìn chị khóc mà tôi cảm thấy rất đau lòng. Sau này, mỗi lần mẹ cho tôi đồ ăn vặt tôi lại giấu mẹ đem cho chị.
Tôi cũng khuyến khích chị học hành cho tốt, tương lai đi học đại học, rời khỏi cái nhà này để sống những ngày hạnh phúc hơn.
Cha là người nông dân chất phác. Cha đối với chị rất tốt nhưng việc nhà cha lại chẳng quan tâm. Thỉnh thoảng, nhân lúc mẹ không có nhà mới dám nói chuyện để động viên chị, chị vừa nghe vừa khóc, lắc đầu rồi cười nhưng một lời oán trách chị cũng không nói.
Sau khi thi đại học, chị làm thêm ở bên ngoài và kiếm được 5 triệu đồng. Chị giữ lại 1,6 triệu đồng để mua quần áo và đưa lại cho mẹ 3,4 triệu đồng. Mẹ mắng chị một hồi, nói nào là trong nhà đang thiếu tiền mà lại mang tiêu tiền hoang phí vào việc mua quần áo, nào là mặc giống như yêu tinh, nào là ăn mặc đẹp để tìm đàn ông à?
Chị chỉ biết im lặng đứng chôn chân giữa nhà nghe mẹ mắng. Lúc đó, tôi không nghe thấy tiếng chị khóc, nhưng nhìn thấy nước mắt chị rơi mà lòng tôi cũng quặn lại.
Kết quả kỳ thi đại học đã có, chị thi đậu vào đại học luật Hà Nội. Mẹ làm vẻ trầm mặt nói: “Nuôi mày lớn như thế tao cũng đã cố gắng lắm rồi, vài chục năm, tiền quần áo, ăn uống và sách vở của mày đều lấy từ túi của tao. Hiện mày lên đại học tao cũng mừng cho mày lắm, nhưng tao không có tiền để cho mày đi học nữa, mày sớm đi lấy chồng đi, tao đồng ý gả mày cho người ta rồi.”
Sau khi nghe mẹ nói những lời này, chị vô cùng kinh hãi. Chị khóc một hồi, quỳ trước mặt mẹ, chị đã quỳ suốt cả một đêm để cầu xin mẹ không ép gả chị lấy chồng, vì chị muốn học lên đại học. Những lời cầu xin của chị, mẹ không thèm để tâm.
Hai ngày sau, tôi thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa. Người đến là gã đàn ông nổi tiếng trên thị trấn tên là Quân béo, 45 tuổi. Người này đã từng 3 lần kết hôn, giàu có nhưng thô tục, là người đầu tiên có ô tô ở thị trấn này. Hắn có nhà ba tầng, muốn gì có nấy, ai cũng không dám đụng vào. Quân béo nói rằng sẽ kết hôn cùng chị vào ngay tuần sau.
Lúc đó chị đang ở trường học để làm hoàn thành một số thủ tục, mẹ bảo tôi đến gọi chị về. Tôi vội vàng chạy đến trường kể lại sự tình với chị. Tôi lấy khoản tiền 1,6 triệu đồng tiết kiệm đưa cho chị và bảo chị hãy bỏ đi, đừng về cái nhà này.
Chị vội ôm tôi rồi nói: “Cảm ơn em. Chị đi đây.” Chị bước đi vội vã, thi thoảng ngoái lại phía sau nhìn tôi. Tôi ứa nước mắt nhìn theo chị, thấy chị thật tội nghiệp, số chị thật khổ.
Không cưới được chị, Quân béo đã cho người đến nhà tôi đập phá tan tành, mắng mẹ tôi cố ý để chị bỏ trốn. Mẹ nói gì hắn cũng không nghe, cuối cùng mẹ đã phải đưa cho Quân béo 60 triệu đồng tiền mua lễ ăn hỏi, hắn mới chịu ra về. Mẹ cũng hỏi dò la tin tức của chị mà không được, các bạn học nói chị không có ở trường Luật, cũng không ai gặp chị.
Sau đó vài năm, tôi không thi đậu đại học và ở nhà chơi bời lêu lổng, bị người ta đánh suýt nhừ tử nhiều lần, tôi biết đó đều là Quân béo đã cho người đánh.
Mỗi khi như vậy, mẹ lại mắng chị rằng không có lương tâm, không quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai trong cái gia đình này. Tôi biết hắn thù gia đình này nhưng cũng vì tôi hư hỏng nên mới thành vậy, chuyện xưa giúp chị đi trốn tôi vẫn không chút hối hận.
Năm ngoái, tôi nảy ra ý định kinh doanh nhưng lại không có tiền. Bạn thân của tôi lúc đó nói rằng sẽ cho tôi vay. Cậu bạn đã đưa tiền cho tôi vay thật, cho tôi vay khoảng 300 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Nhưng không ngờ, tôi buôn bán cái gì cũng không có lãi, khoản 300 triệu đồng này đã tiêu hết một cách nhanh chóng. Đến cuối năm, cậu bạn dẫn theo Quân béo đến nói với tôi rằng khoản tiền cho tôi vay là hắn. Nếu tôi không trả tiền, hắn sẽ đánh què chân tôi.
Mẹ thấy vậy liền bán hết trâu bò lợn gà và thóc lúa trong nhà được hơn 65 triệu đồng, Quân béo không thèm liếc mắt nhìn, hắn đã đẩy mẹ ngã trên mặt đất. Tôi cũng cầu khẩn hắn nhưng cuối cùng vẫn bị đánh một đòn hiểm lạnh thấu xương và đuổi cả nhà tôi ra khỏi nhà. Hắn nói rằng căn nhà rách này giờ là nhà của hắn. Hắn nói nếu hai ngày nữa chúng tôi không dọn đi thì đừng trách hắn vô tình.
Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô xuất hiện trước của nhà, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người trong xe.
Đã qua nhiều năm, chị giờ không còn là cô gái quê mùa ngốc nghếch ngày nào. Một người phụ nữ sang trọng từ trên xe bước xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Quân béo cũng nhận ra chị, hắn cứng đờ người khi nghe chị nói giọng đanh thép: “Anh tùy tiện đập phá cái nhà này, lại cưỡng ép chiếm đoạt tài sản, hãy chờ giấy gọi của tòa án.”
Hắn tỏ vẻ trấn tĩnh để lên giọng: “Cô là gì mà dám nói, em trai cô vay tôi 300 triệu, đến hẹn không trả, đương nhiên phải dọn đi.”
Chị đưa ra tấm thẻ Thanh tra công an thành phố, hỏi hắn có giấy tờ vay nợ không, hắn đương nhiên không có, đành phải cầu xin chị trả hắn 300 triệu và đừng kiện tụng, tiền lãi hắn sẽ không lấy, cũng không dám làm phiền chúng tôi nữa.
Chị trả Quân béo 300 triệu, rồi ôm chầm lấy tôi, giọng chị nghẹn ngào: “Chị giờ mới trở về, để em và mọi người vất vả quá.”
Thì ra, năm xưa khi tôi báo tin cho chị đúng lúc chị đang làm hồ sơ trên trường nên có đầy đủ giấy tờ, chị ra Hà Nội, làm thủ tục chuyển trường vào trong Nam, và đi làm kiếm tiền để đi lại. Chị vừa học vừa làm tự nuôi mình nhưng luôn có được thành tích cao. Tốt nghiệp loại giỏi, chị được phân công làm việc trong đó 2 năm thì xin chuyển ra ngoài Hà Nội.
Mẹ nói rằng, năm xưa nếu biết mọi chuyện sẽ dẫn đến tình cảnh này thì mẹ đã không ép gả chồng cho chị. Nghe vậy, chị nói: “Cha mẹ, cảm hơn cha mẹ đã nuôi con 18 năm. Con cũng xin lỗi vì những gì mọi người phải chịu đựng vì con, mọi chuyện đều đã qua, mình sẽ không nhắc lại những đau buồn nữa, sau này con sẽ bảo vệ và chăm sóc mọi người, Quân béo sẽ không dám làm gì nữa.”
Rồi, chị đưa tôi vào thành phố, sắp xếp cho tôi đi học nghề. Chị nói, chị không bao giờ quên vụ giải cứu năm xưa. Chị muốn giúp tôi học được một nghề thành thạo, dựa vào đôi tay của mình để sống những ngày tốt đẹp. Chị nói: “Nguyên à, em mãi là em trai thân thiết của chị.”
San San
Xem thêm: