Ngày 23/7/1983, chiếc máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Air Canada có lịch trình bay từ Montreal đến Edmonton, điều khiển bởi Cơ trưởng Robert Pearson và Maurice Quintal đã xảy ra một sự cố hy hữu có một không hai trong ngành hàng không.

Nhận thấy máy tính gặp vấn đề trong việc tính toán lượng xăng cần cung cấp cho máy bay, đội kỹ thuật mặt đất quyết định tự tính toán. Họ đã tính toán rất cẩn thận và kiểm tra 3 lần trước khi cho máy bay cất cánh.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Canada đang chuyển đổi đơn vị đo lường, thay pound bằng kilogram và gallon bằng lít. Tất cả các máy bay mới đều phải chuyển sang tính theo kilogram và lít, chỉ có máy bay cũ vẫn giữ cách đo lường theo pound và gallon. Chiếc Boeing 767 mới chỉ được đưa vào sử dụng có 4 tháng nên nó được thiết kế ở hệ đo lường là kilogram và lít. Tuy nhiên, tất cả mọi người, từ đội kỹ thuật mặt đất cho đến phi hành đoàn đều quên mất điều đó, họ vẫn tính theo pound thay vì kilogram.

Cơ trưởng Pearson cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông yêu cầu đội kỹ thuật mặt đất kiểm tra lại lượng xăng nhưng không ai tìm thấy vấn đề nào cả, vì mọi người đều nhầm lẫn giống nhau. 

Thực tế là 1 pound chỉ bằng khoảng 1/2 kilogram. Và điều này đã dẫn đến một sai sót cực kỳ nghiêm trọng: Chuyến bay Flight 143 lên đường đến Edmonton, chở theo 61 hành khách với thùng xăng chỉ bằng một nửa.

Chiếc máy bay chỉ mang theo một nửa lượng xăng cần thiết để bay từ Ottawa đến Edmonton.

Khi máy bay đạt đến độ cao 12.000 mét, đèn báo động lóe lên. Phi hành đoàn nhận thấy máy bơm nhiên liệu đã ngừng hoạt động, vì thế họ tắt nó đi. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, đèn báo động thứ hai lại hú lên. Mọi người ý thức được rằng đã có vấn đề nghiêm trọng nào đang xảy ra với chiếc máy bay. Tại thời điểm đó, họ mới chỉ bay được nửa đường đến Edmonton. Cơ trưởng Pearson quyết định chuyển hướng bay đến sân bay Winnipeg gần đó để hạ cánh khẩn cấp.

Tuy nhiên, không lâu sau, động cơ trái ngừng hoạt động hoàn toàn. Trong vài giây tiếp theo, đèn báo động lại hú lên báo hiệu tất cả các động cơ đều đã chết. Dù có rất nhiều năm kinh nghiệm, cả Cơ trưởng Pearson lẫn phi công Quintal đều chưa từng nghe thấy âm thanh nào “đáng sợ” như vậy: Chiếc máy bay lúc này đã cạn sạch nhiên liệu, không kịp đến Winnipeg và chuẩn bị rơi tự do.

Cơ trưởng Pearson quyết định chuyển hướng đến Winnipeg để hạ cánh khẩn cấp.

Cơ trưởng Pearson đang đứng trước tình huống nguy hiểm nhất trong sự nghiệp phi công của ông: Hạ cánh một chiếc máy bay không còn điện, không còn năng lượng, không còn động cơ thủy lực từ độ cao 12.000 mét.

May mắn thay, nằm cách đó 19km là căn cứ của Không lực Hoàng gia Canada đã bị bỏ hoang ở thành phố Gimli, nơi có một đường băng rất thuận tiện cho việc hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, người ta đã xây dựng các đường đua và công viên giải trí nên ở đây có khá nhiều người qua lại.  Cơ trưởng Pearson và phi công Quintal đã không nhìn ra bên dưới có người cho đến khi quá muộn để chuyển hướng. Lúc này, tất cả các động cơ đều đã tắt ngấm, chiếc máy bay lướt qua không khí, hướng thẳng về phía đám đông bên dưới.

Sau cú va chạm đầu tiên với mặt đất, Cơ trưởng Pearson liền đạp thắng. Toàn bộ trọng lượng của chiếc máy bay dồn về phía mũi, khiến bánh xe gập lại vào bên trong thân và máy bay trượt dài trên mặt đất. Nhờ ma sát, cuối cùng nó cũng dừng hẳn lại khi chỉ còn cách vị trí có người 30 mét.

Chiếc máy bay mang số hiệu Flight 143 nằm gục đầu trên đường băng nhưng không một ai bị thương.

Điều kỳ diệu là tất cả mọi người có mặt trên chuyến bay đều không bị thương, chỉ có 10 người bị trầy xước nhẹ trong khi di tản. Sau đó, người ta đặt tên cho sự kiện nổi tiếng này là Gimli Glider, có nghĩa Vụ trượt Máy bay ở Gimli.

Chính vì sai sót của mình, Cơ trưởng Pearson bị giáng cấp trong 6 tháng, phi công Quintal bị đình chỉ trong 2 tuần, 3 kỹ thuật viên mặt đất bị đình chỉ công việc. Năm 1985, tức là 2 năm sau sự cố, Pearson và Quintal nhận được bằng khen vì những nỗ lực xuất sắc của họ trong vụ Gimli Glider.

Chiếc máy bay Boeing 767 đã được “yên nghỉ” tại Hoang mạc Mojave.

Sau vụ tai nạn, chiếc Boeing 767 đã được sửa chữa và tiếp tục bay thêm 25 năm nữa. Chuyến bay cuối cùng của nó diễn ra vào ngày 1/1/2008, được hộ tống bởi hai cơ trưởng Robert Pearson và Maurice Quintal, cùng 6 tiếp viên hàng không đã có mặt trên chuyến bay Flight 143 năm nào.

(Nguồn ảnh: gimliglider.com)

 

Bạn đang đọc bài viết: “Câu chuyện hy hữu ngành hàng không: Máy bay hết xăng dọc đường, đáp đất từ độ cao 12.000m mà không ai bị thương” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||d35b2356b__