Có lẽ không một cậu bé nào muốn ở một căn phòng trông giống như một xưởng may nhỏ, nhưng Campbell Remess thì không giống như hầu hết các cậu bé 12 tuổi khác.
Trong ba năm qua, Campbell đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để may gấu bông làm từ thiện.
“Cháu làm những chú gấu mềm mại này để tặng cho phụ huynh của các bạn nhỏ đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn trong bệnh viện”, cậu nói.
“Cháu gửi các chú gấu ra nước ngoài, nơi có các cuộc tấn công khủng bố.”
“Cháu đã gửi một con đến Paris khi người dân ở đó gặp nạn, và cháu cũng gửi một số con khác đến Brussels.”
Câu chuyện bắt đầu khi Campbell muốn tặng những món quà Giáng Sinh cho các trẻ em ở bệnh viện.
Bà Sonya Whittaker, mẹ của Campbell kể lại rằng: “Cháu đã hỏi liệu chúng tôi có thể tặng quà cho trẻ em ở bệnh viện không và tôi đã nói là “không thể nào”.
Khi đó, bà Whittaker đã nói với Campbell rằng đối với một đứa trẻ 9 tuổi thì việc mua quà cho các bạn nhỏ ốm yếu là quá đắt đỏ.
Sau đó, cháu nói với tôi rằng: “Mẹ đừng lo, vậy con sẽ tự làm chúng”.
Và tôi đáp: “Ừ, vậy thì con hãy làm đi.”
Bà Whittaker kể rằng trong vài ngày, Campbell đã làm được 6, 7 món đồ chơi và sau đó cậu đưa cho bà một bản hướng dẫn làm một chú gấu bông.
“Campbell mang đến cho tôi bản vẽ đó và nói: ‘Mẹ, con không thể may cái này. Mẹ có thể xem giúp con không?’ Tôi xem và nói: ‘Không con ạ, nó cũng khó quá đối với mẹ” bà Whittaker nói.
Rồi bà đưa Campbell vào giường đi ngủ và nghĩ rằng chuyện đã kết thúc tại đấy.
Một vài giờ sau, cậu bé trở lại với chú gấu đầu tay của mình.
“Thằng bé bước xuống với một chú gấu tự làm… Thật không thể tin được!” bà Whittaker nhớ lại. “Và Campbell đã may vá từ đó.”
Trong suốt hai năm qua, mỗi ngày Campbell đều dành thời gian để kiên trì may một chú gấu.
Bất ngờ từ những người ủng hộ trên mạng xã hội
Sau đó bà Whittaker đã lập một nhóm Facebook tên là “Dự án 365 của Campbell” để theo dõi tiến trình của con mình.
Kat, một thành viên trong group này gần đây đã giúp đỡ Campbell.
“Một buổi tối tôi gửi cho mẹ cậu bé một tin nhắn để hỏi cậu có cần máy may không,” Kat nói “Cô ấy trả lời không, nhưng cô nói rằng cậu ấy cần kệ để xếp gấu lên.”
“Tôi đã lập ngay một quỹ online ngay tối hôm đó với mục tiêu là có được 1000 đô la trong một tuần hoặc hơn và chúng tôi đã có được 1.000 đô la chỉ trong 36 tiếng.”
Kat đã dùng số tiền đó để mua cho Campbell một cái bàn làm việc và một cái kệ lớn để cậu có thể để những món quà từ thiện mình làm.
Một nhóm các tình nguyện viên đã đến biến phòng ngủ của cậu thành phòng may vá khi Campbell đang ở trường.
Kat nói cô muốn giúp đỡ Campbell để cảm ơn tất cả những việc mà cậu đã làm.
“Cậu bé này thật tốt bụng” Kat nói “Cậu ấy đã bỏ tiền túi của mình và tự mình làm tất cả những điều này để giúp đỡ người khác mà không cần hồi đáp. Và tôi nghĩ sẽ thật lý tưởng nếu giúp cậu ấy có được một căn phòng để làm những việc đấy – và bây giờ cậu ấy đã có nó.”
Sức mạnh của lời động viên
Bà Whittaker nói rằng bà thường nghĩ đến việc khi lần đầu tiên Campbell muốn dùng máy may của bà, nếu bà nói ‘không’ thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào.
Bà nói rằng: “Nhìn vào 3 năm kinh nghiệm, thực hành và kỹ năng mà cháu có… Hãy nhìn xem chỉ một lời đồng ý năm ấy đã có thể khiến cậu bé làm nên điều gì.”
“Chỉ một câu trả lời đơn giản: “Ừ, vậy thì con hãy làm đi.”- và Campbell đã thực sự làm được”.
Theo Abc
Hoa Sen
Xem thêm: