Trong “Giới Tử Thư”, Gia Cát Lượng đã lưu lại danh ngôn: “Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”, ý tứ là danh lợi nếu không xem nhẹ thì không có chí hướng sáng tỏ, tâm nếu không tĩnh thì không thể nghĩ xa. 

Vào năm 2015, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) đã sáng tác vở vũ kịch “Thuyền rơm mượn tên”, tái hiện một cách mới mẻ và rực rỡ nhân vật Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán gần hai ngàn năm trước.

Bức màn sân khấu mở ra, tiếng còi hùng hồn vang lên, không gian ngưng đọng. Chỉ thấy nước sông dâng trào, sương mù giăng đầy, lớp lớp chiến thuyền đang hành quân. Gia Cát Lượng mặc áo trắng, quạt lông lay nhẹ. Đối mặt với màn đêm đen đặc, ông đã có một kế hoạch. Những binh sĩ nỗ lực đánh tay chèo, tiến về phía doanh trại quân Tào (Tào Tháo). Khi tiếp cận thủy trại của đối phương, Gia Cát Lượng lệnh cho binh sĩ đánh trống hò hét, tiếng trống thu hút những mũi tên của quân Tào bay tới như cào cào, cắm phập vào những hình nhân bằng rơm cột trên thuyền. Rất nhanh chóng, Khổng Minh đã thu thập được hơn 10 vạn mũi tên, mãn nguyện trở về.

Vở vũ kịch chỉ dài chưa đầy bốn phút, tình tiết được cô đọng cao độ. Tác khúc xuất sắc, tiếng kèn đồng, vĩ cầm, đàn nhị, đàn tỳ bà dung hợp xen kẽ nhau; các câu nhạc ngắn và tiết tấu dồn dập tạo nên một tình huống quân sự khẩn trương, từng bước từng bước đẩy câu chuyện hướng đến cao trào. Vũ đạo và màn trời phối hợp không gián đoạn, hiệu quả khó tin, sân khấu và dòng sông lớn được liên kết thành một khối, động cảm thập phần đầy đủ. Diễn xuất sinh động của các vũ công với phục sức phất phơ đẹp mắt tạo hình tướng kết hợp, mang đến cho khán giả sự bất ngờ thú vị.

Tác phẩm dựa trên hồi thứ 46 của Tam Quốc Diễn Nghĩa, kể rằng trước trận chiến Xích Bích năm 208 sau Công nguyên, Gia Cát Lượng đã ra quân lệnh, hứa với Chu Du nội trong vòng ba ngày sẽ tạo ra 10 vạn mũi tên. Mắt thấy kỳ hạn đã đến, Lỗ Túc, một mưu sĩ của Đông Ngô, rất lo lắng cho ông. Gia Cát Lượng mời Lỗ Túc đi “lấy tên” cùng hạm đội. Trong nguyên tác viết: “Lỗ nói: ‘Tiên sinh quả là thần nhân! Làm sao ngài biết hôm nay sương mù lớn như vậy?’ Khổng Minh đáp: ‘Làm tướng mà không thông thiên văn, không tường địa lý, không biết kỳ môn, không hiểu âm dương, không xem trận đồ, không rõ binh thế, là vô tài.”

Gia Cát Lượng là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà phát minh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được ca ngợi là điển phạm của trí huệ và trung nghĩa. Mặc dù có người nhìn nhận rằng một số mô tả về ông trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” có yếu tố “diễn nghĩa” (văn học hóa), nhưng thành tựu trị quốc và phẩm cách cao thượng của ông thì ai cũng biết.

Về phương diện quân sự, Gia Cát Lượng đã từng suy luận ra “Bát trận đồ” trên cơ sở Bát trận cổ đại, lưu lại một phần nội dung và di tích trận đồ đá ở ba nơi. Theo “Tấn Thư – Đế Kỉ số 1” ghi chép, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Tư Mã Ý từng quan sát doanh lũy bố trận mà quân Thục Hán lưu lại, tôn Gia Cát Lượng là “Thiên hạ kỳ tài”. “Tấn Thư” và sử Nam Bắc triều có nhiều chỗ ghi chép liên quan đến bát trận, thuyết minh đầy đủ sự ảnh hưởng của bát trận đối với các tướng lĩnh thế hệ sau.

Gia Cát Lượng cực tài trí mưu lược, đã phát minh ra “đèn Khổng Minh”, liên nỗ (nỏ bắn liên tiếp), mộc ngưu lưu mã (trâu ngựa gỗ) và các binh khí khác. Theo ghi chép, khi Gia Cát Lượng bị vây khốn ở thành Bình Dương, không cách nào phái quân tiếp viện. Ông sau khi quan trắc hướng gió, đã chế ra chiếc đèn lồng giấy bay theo gió thổi, buộc lên đó thông báo cầu cứu, cuối cùng đã được giải cứu thoát hiểm. Loại đèn lồng này được gọi là “đèn Khổng Minh”, nó cũng là khởi nguyên của khinh khí cầu.

Nỏ bắn liên tiếp do Gia Cát Lượng cải tiến có thể bắn liên tiếp mười mũi tên, hỏa lực rất mạnh. Ông cũng chế tạo công cụ vận chuyển “Mộc Ngưu Lưu Mã”, kết cấu rất giống với trâu và ngựa, chân của nó được làm bằng gỗ mộc, nghe nói thứ này có thể chở được khoảng 400 cân, hành trình hàng ngày là “đặc hành giả số thập lý, quần hành giả tam thập lý” (đi gấp thì hàng chục dặm, đi đoàn thì ba mươi dặm), cung cấp lương thực cho đại quân 10 vạn của nước Thục. Nó không ăn không uống, chỉ cần xoay lưỡi là có thể tự hành tự do, được coi là nguyên mẫu robot sớm nhất trên thế giới.

Gia Cát Lượng là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà phát minh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, được ca ngợi là điển phạm của trí huệ và trung nghĩa. Bức tranh “Khổng Minh xuất sơn đồ” do người thời nhà Minh vẽ. (phạm vi công cộng)

Ngoài ra, Gia Cát Lượng cũng rất giỏi thư pháp và hội họa, các tác phẩm tản văn và thi ca ông sáng tác cũng khá thu hút. “Xuất sư biểu” của ông là một thiên cổ danh tác, với văn từ chất phác ngay thẳng, tình cảm phong phú, tận hiển tình cảm trung quân ái quốc. Một số câu đối ngẫu trong bài không chỉ có vẻ đẹp của kết cấu văn tự, mà còn phản ánh tinh thần phẩm chất của ông, ví như: “Thị vệ chi thần bất giải ư nội, trung chí chi sĩ vong thân ư ngoại” (ý tứ là thị vệ đại thần trong nội cung không được giải đãi, tướng sĩ chí khí trung thành đang vong thân ngoài xa trường), “Cẩu toàn tính mệnh ư loạn thế, bất cầu văn đạt ư chư hầu” (ý tứ là trong thời chiến tranh loạn lạc này, chỉ hy vọng bảo toàn mạng sống, không cầu làm quan văn tại chư hầu), “Thụ nhậm ư bại quân chi tế, phụng mệnh ư nguy nan chi gian” (ý tứ là từ khi nhận nhiệm vụ, giữa hiểm nguy hoạn nạn phụng hành sứ mệnh) v.v.

Trong “Giới Tử Thư”, Gia Cát Lượng đã lưu lại danh ngôn: “Phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn”, ý tứ là danh lợi nếu không xem nhẹ thì không có chí hướng sáng tỏ, tâm nếu không tĩnh thì không thể nghĩ xa. Triết lý nhân sinh của ông đối với hậu thế có ảnh hưởng thâm viễn, cũng thể hiện sự điềm đạm siêu nhiên của giá trị quan truyền thống Trung Quốc.

Đỗ Phủ, một thi nhân nổi tiếng triều Đường, đã biểu đạt sự kính ngưỡng và tưởng nhớ Gia Cát Lượng trong bài thơ “Thục Tướng”: 

“Tam cố tần phiền thiên hạ kế,
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.  
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.”

Một vở vũ kịch ngắn gọn và tinh tế “Thuyền rơm mượn tên” mà uẩn hàm bao nhiêu tri thức lịch sử và những nội dung đáng để tìm hiểu! Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) lấy việc phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa làm sứ mệnh, trình hiện những vũ đạo, âm nhạc mỹ diệu và nghệ thuật đa phương vị cùng nội hàm văn hóa thâm hậu, tái hiện cho người xem những bí ảo sâu rộng của nền văn minh năm ngàn năm Trung Quốc.

Xem trọn vũ kịch “Thuyền Rơm Mượn Tên 草船借箭
của Tác phẩm Shen Yun 神韻作品.
Tác giả: Cao Thiên Vận, Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch