Trong buổi thi vấn đáp tuyển sinh của học viện y khoa, có một thí sinh nói muốn được trở thành bác sĩ ngoại khoa, bởi vì trước đó anh đã tham gia một tiết học về giải phẫu, tuy nhiên ban giám khảo phát hiện ra tiết học đó anh ta đạt điểm thấp nhất lớp.

Ban giám khảo hỏi thí sinh này nguyên nhân tại sao muốn trở thành bác sĩ ngoại khoa? Thí sinh này trả lời: “Trong giờ sinh vật trước đây, em có hứng thú nhất với tiết học giải phẫu ếch xanh”.

Vị giám khảo hỏi tiếp: “Nếu có thể, xin đề nghị em nói một vài câu về những điều em đã thu hoạch được trong tiết học đó?”

Thí sinh này hăng hái nói: “Em rất có hứng thú với chủ đề này, cho nên trong tiết học đó em đã rất nhanh chóng hoàn thành bài giải phẫu ếch xanh. Thời gian còn lại, em nhìn thấy có rất nhiều bạn sợ máu và không dám động tay, em liền đi qua giúp các bạn ấy, và điều này cũng giúp cho em học được rất nhiều điều.”

Vị giám khảo lật giở xem thành tích chi tiết môn sinh vật của anh ta, sau đó tiếp tục hỏi: “Lời em nói có thật không? Chúng tôi xem qua thành tích môn sinh vật của em, tiết giải phẫu ếch xanh đó, em đạt điểm gần như là thấp nhất lớp! Em giải thích sao đây?”

Thí sinh này nói rất thản nhiên: “Bởi vì em trợ giúp các nhóm khác cho nên càng giúp thì kinh nghiệm càng tốt hơn, nhưng lúc nhóm em giải phẫu ếch xanh, là lần đầu tiên em động tay, không có kinh nghiệm gì, cho nên những nhóm mà nhận được sự giúp đỡ của em đều đạt được điểm số rất cao, kết quả khiến cho điểm số của nhóm em trở thành thấp nhất.”

Khi công bố kết quả thi, thí sinh này đã trúng tuyển, và mấy năm sau, anh ta quả nhiên đã trở thành một vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú, điều đó cũng chứng minh sự lựa chọn của ban giám khảo năm đó là không hề sai.

Sau này, Ban giám khảo hồi tưởng lại trường hợp đó, họ cảm thấy mặc dù thí sinh này điểm số học tập không cao, nhưng đã đem lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc về tấm lòng giúp đỡ người khác. Điều quan trọng là khi anh ấy thấy những người được mình giúp đỡ đạt điểm số cao hơn nhưng thì trong lòng anh lại không hề thấy bất bình, mà ngược lại còn mừng cho họ, tấm lòng này thật hiếm thấy, cho nên lúc thi tuyển anh đã vượt qua được rất nhiều “học sinh giỏi”.

Khi nhìn một người thành công hay “một bước lên mây”, rất nhiều người sẽ hỏi:

“Tại sao là anh ta?”.
“Tại sao anh ta nhận được sự khen ngợi của cấp trên?”
“Tại sao anh ta may mắn thế?”

Họ thường xuyên phẫn nộ với những người xem chừng có sự chênh lệch với bản thân mình, cuối cùng so sánh với sự thành công của mình, tiến tới là bất bình trong tâm: “Rõ ràng mình có điều kiện tương đối tốt, nhưng tại sao người thành công lại là anh ta?” Đây chính là không sáng tỏ của rất nhiều người.

Giống như vị kia cuối cùng là thí sinh trúng tuyển, thành tích giải phẫu ếch xanh của anh ta gần như thấp nhất lớp, nhưng anh ta vẫn trúng tuyển.

Trong số bạn học của anh ta nhất định có rất nhiều người là chỉ nhìn vào điểm số bề ngoài, mà bất bình hỏi: “Tại sao lại là anh ta? Điểm của tôi rõ ràng cao hơn anh ta, tại sao không phải là tôi?”

Nhưng mà, mọi người không nhìn thấy được vị thí sinh kia có rất nhiều phẩm chất riêng mà những thí sinh khác không có, nó đã trở thành một điều kiện quý báu cho sự thành công.

Nhiều khi một người thành công hoặc là “một bước lên mây”, thông thường cũng không phải vì một chút nhân tố nông cạn mà cặp mắt thịt này của chúng ta nhìn thấy. Cuộc đời của họ sở dĩ tràn ngập những điều tốt đẹp, thông thường trong họ đều ít nhiều có nhân cách đáng được như thế.

Mỗi người đều có những nhân phẩm riêng có thể biểu lộ ra và những nhân phẩm riêng được ẩn giấu bên trong. Những nhân phẩm riêng biểu lộ ra ngoài đó là dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng so sánh, nhưng những nhân phẩm riêng được ẩn giấu bên trong thì phải cần có thời gian ở cùng hoặc phải quan sát một thời gian dài mới có thể phát hiện ra.

Giống học sinh kia khi tốt nghiệp, dù thứ hạng đứng đầu trường, song thành tích trong tương lai chưa hẳn đã tốt nhất trường. Có khi một học sinh khi tốt nghiệp thuộc thứ hạng thấp nhất trường, đôi khi tương lai thành tích chưa hẳn đã thấp nhất trường.

Bởi vì, ở trường học sự so sánh chỉ là ở điểm số, thành tích là một thứ nhìn được, nhưng trong xã hội những mục cần so sánh là rất nhiều, mà những phẩm chất riêng được ẩn giấu lại càng quan trọng hơn.

Giống câu chuyện trên, không phải là thí sinh đó có thành tích hấp dẫn, mà điều có sức thuyết phục mọi người là ở chỗ anh ta hiếu học, vô tư vui vẻ và có một tấm lòng đại lượng biết giúp đỡ người khác một cách chất phác.

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: