“Tại sao anh ta lại được hoan nghênh hơn tôi? Tại sao anh ta được lợi ích mà không phải tôi?” – Tâm trạng tật đố đồng hành cùng với những tâm trạng bồn chồn, u uất, phẫn nộ, khiến người ta không có được cuộc sống yên ổn, và sau đó sẽ làm ra những sự việc mất lý trí. Nếu là người có ảnh hưởng tới chính sự quốc gia, thì có thể vì tâm tật đố mà tổn đức, nguy hại quốc gia. Ví dụ như mấy câu chuyện lịch sử dưới đây.
Tâm tật đố tổn đức
“Chiến Quốc sách” và “Hàn Phi Tử” có ghi chép rằng, Trịnh Tụ là sủng phi của Sở Hoài Vương thời kỳ Chiến Quốc, cô xinh đẹp, khéo léo, nhưng tâm tật đố rất nặng.
Một lần, Ngụy Huệ Vương tặng Sở Hoài Vương một mỹ nữ nước Ngụy, Sở Hoài Vương vô cùng yêu thích cô gái nước Ngụy. Trịnh Tụ trong lòng đố kỵ, lo lắng mình bị thất sủng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra rất yêu quý và bảo vệ cô gái nước Ngụy. Trịnh Tụ tặng cô gái nước Ngụy những trang phục và đồ trang sức mà cô ấy yêu thích, còn tặng nhà và đồ gia dụng mà cô ấy yêu thích. Sau khi biết chuyện, Sở Hoài Vương nói: “Tật đố là tình cảm thông thường của người ta, Trịnh Tụ biết ta yêu thích cô gái nước Ngụy, nhưng cô ấy lại yêu quý cô gái nước Ngụy hơn cả ta. Đây là biểu hiện của hiếu tử thờ phụng cha mẹ, trung thần thờ phụng quân chủ”.
Sau khi Trịnh Tụ biết Sở Hoài Vương nhận định cô ta không có tâm tật đố, Trịnh Tụ bèn lừa dối cô gái nước Ngụy, nói rằng: “Đại vương tuy sủng ái cô, nhưng lại rất ghét cái mũi của cô. Do đó khi cô gặp Đại vương, thì nhất định phải che mũi lại, như thế Đại vương sẽ càng sủng ái cô hơn nữa”. Cô gái nước Ngụy nghe theo những lời này của Trịnh Tụ, mỗi lần gặp Sở Hoài Vương, cô đều che mũi lại. Sau này Sở Hoài Vương hỏi Trịnh Tụ: “Cô gái nước Ngụy gặp ta liền che mũi lại là tại sao?”. Trịnh Tụ làm ra vẻ không dám nói, Sở Hoài Vương liền truy vấn: “Cho dù là những lời khó nghe, nàng cũng cứ nói ra”. Trịnh Tụ bèn nói: “Cách đây không lâu, cô gái nước Ngụy từng nói, cô ghét ngửi thấy mùi trên thân thể Đại vương”. Sở Hoài Vương nghe xong thì nổi giận, liền lệnh thị vệ cắt cái mũi của cô gái nước Ngụy. Trịnh Tụ tuy lại giành được sự sủng ái, nhưng hại người tổn đức, để lại ô danh trong lịch sử.
Tâm tật đố nguy hại quốc gia
“Sử ký” có ghi chép câu chuyện Trịnh Tụ do tâm tật đố nên đã làm nguy hại quốc gia. Năm Tần Huệ Văn Vương thứ 14, nước Tần ép buộc nước Sở, muốn dùng vùng đất bên ngoài Vũ Quan của nước Tần để đổi lấy vùng đất Kiềm Trung của nước Sở. Bởi vì Trương Nghi đã từng lừa Sở Hoài Vương, khiến nước Sở bị tổn thất, do đó Sở Hoài Vương trả lời Tần Vương rằng: “Tôi không muốn đổi đất, chỉ muốn có được Trương Nghi, tôi nguyện ý hiến dâng vùng đất Kiềm Trung”. Tần Vương đồng ý. Sở Hoài Vương chờ đoàn người Trương Nghi đến nước Sở liền bắt giam lại, muốn giết chết Trương Nghi.
Khi đó, đại thần nước Sở là Cận Thượng đã được Trương Nghi mua chuộc. Cận Thượng thấy tâm tật đố của Trịnh Tụ, bèn nói với cô ta rằng: “Cô có biết cô sắp bị Đại vương ruồng bỏ không?” Trịnh Tụ hỏi: “Tại sao?” Cận Thượng nói: “Tần Vương yêu quý Trương Nghi, và có kế hoạch giải cứu Trương Nghi, Tần Vượng dự định dùng đất đai của 6 huyện vùng Thượng Ung để lấy lòng nước Sở, và đem mỹ nữ gả cho Sở Vương, đồng thời dùng các ca kỹ làm quà cưới. Bởi vì Sở Vương rất coi trọng đất đai, nhất định sẽ đồng ý. Đến lúc đó, mỹ nữ nước Tần nhất định sẽ được Sở Vương sủng ái, còn phu nhân cũng sẽ bị ruồng bỏ. Chi bằng phu nhân hãy nói giúp Trương Nghi, để ông ta được thả ra trước, để tránh xảy ra những sự tình bất lợi với phu nhân”.
Thế là Trịnh Tụ ngày đêm nói với Sở Vương rằng: “Là bề tôi, ai nấy đều vì chủ của mình. Hiện nay, nước Sở vẫn chưa giao đất đai cho nước Tần, mà nước Tần đã đưa Trương Nghi tới, đây chính là sự kính trọng của Tần Vương đối với Đại vương. Ngày nay, Đại vương vẫn chưa hoàn lễ Tần Vương mà đã giết Trương Nghi, thì Tần Vương ắt sẽ nổi giận và tấn công nước Sở. Thiếp thỉnh cầu để mẹ con thiếp dời đến Giang Nam cư trú, để tránh thành thịt cá bị nước Tần cắt mổ”. Sở Hoài Vương nghe xong thì thay đổi ý định, không những phóng thích Trương Nghi, mà còn nghe theo kiến nghị của Trương Nghi, phản bội việc hợp tung với các nước, và kết liên minh với nước Tần. Cuối cùng khiến Sở Hoài Vương “quân đội thảm bại, quốc thổ bị xâm chiếm, lưu lạc tha hương, chết nơi đất khách ở nước Tần, bị thiên hạ chê cười sỉ vả”. Những kết quả này đều khởi nguồn từ tâm tật đố của Trịnh Tụ.
Lời kết
“Tuân Tử” có nói: “Kẻ sĩ kết bạn tật đố, thì người hiền sẽ không gần gũi anh ta. Quân chủ có bề tôi tật đố, thì hiền thần sẽ không đến. Người che giấu công lý gọi là lừa dối, người vùi lấp hiền lương gọi là tật đố. Người xu nịnh, tật đố, lừa dối, gọi là giảo hoạt gian tà. Tiểu nhân giảo hoạt gian tà, bề tôi tật đố lừa dối, đó là sự ô uế và yêu nghiệt của quốc gia”. Sở Hoài Vương sủng ái tin theo những tiểu nhân tật đố lừa dối như Trịnh Tụ, Cận Thượng… cuối cùng vong quốc.
Ví dụ ở Trung Quốc thời hiện đại, Giang Trạch Dân vì tật đố Pháp Luân Công hồng truyền khắp Trung Quốc, ảnh hưởng hàng trăm triệu người, vì thế đã ngụy tạo ra vụ án giả tự thiêu Thiên An Môn, và hàng nghìn vụ án giả khác bôi nhọ Pháp Luân Công, nói dối lừa bịp dân chúng Trung Quốc. Vì tâm tật đố của Giang Trạch Dân, khiến Trung Quốc trở thành khu vực duy nhất trên thế giới ngăn cấm người dân tu luyện Pháp Luân Công – môn tu luyện khiến người dân có đạo đức và sự thăng hoa về thân và tâm. Vô số những nhân viên chấp pháp Trung Quốc bị những lời dối trá đầu độc nên đã làm trái pháp luật, bức hại các học viên Pháp Luân Công. Mỗi năm tiêu tốn số tiền khổng lồ từ mồ hôi và xương máu của người dân để đe dọa ép buộc người dân xa rời tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn. Dùng tiêu chuẩn của Tuân Tử mà nói, Giang Trạch Dân chính là sự ô uế và yêu nghiệt của quốc gia.
Theo Khởi Huệ, Minh Huệ Net