“Nhị thập tứ Sử” là tên gọi chung của 24 bộ sử sách được ghi chép lại qua các triều đại của Trung Quốc cổ đại. Nó kéo dài từ “Sử Ký” đến “Minh Sử”, được các triều đại xưa nay coi là sách sử chính thống, do đó được gọi là “Chính Sử”.
Nó bắt đầu từ thời Hoàng Đế trong truyền thuyết và kết thúc vào năm Sùng Trinh triều Minh năm thứ 17 (năm 1644), bao gồm lịch sử hơn 4.000 năm, được viết bằng một thể tài thống nhất như Bổn Kỷ, Liệt Truyện, Biểu, Chí… No đề cập tới các phương diện như: giáo hóa đức hạnh, trị quốc an dân, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tuyển chọn hiền tài, đối nhân xử thế…
“Nhị thập tứ Sử” là một trong những ghi chép quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trong đó có rất nhiều câu danh ngôn, cảnh ngôn (lời cảnh giới) ca ngợi lý niệm đạo đức của văn hóa truyền thống, nhắc nhở con người phải thuận theo Thiên lý, lựa chọn theo thiện mà hành, dưới đây xin trích dẫn một vài số câu trong đó:
1. Vi thiện giả, thiên báo chi dĩ phúc; Vi phi giả, thiên báo chi dĩ ương (Sử Ký)
Dịch văn: Người làm việc thiện, việc tốt thì Trời sẽ lấy phúc lộc báo đáp họ; kẻ làm việc xấu thì Trời sẽ lấy tai ương báo ứng họ.
2. Thiên tri, địa tri, ngã tri, tử tri, hà vị bất tri? (Hậu Hán Thư)
Dịch văn: Trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, sao có thể nói không biết?
3. Thị đức giả xương, thị lực giả vong. (Sử Ký)
Dịch văn: Người dựa vào đạo đức tốt lành thì nhất định sẽ hưng thịnh, kẻ dựa vào bạo lực thì nhất định sẽ diệt vong.
4. Chính kỳ bổn, vạn sự lý. (Hậu Hán Thư)
Dịch văn: Mọi việc chỉ cần sửa đổi tận gốc thì mọi vấn đề đều được giải quyết dễ dàng.
5. Họa phúc vô môn, duy nhân sở triệu. (Hậu Hán Thư)
Dịch văn: Họa phúc không có cửa vào, chỉ do tâm của con người chiêu mời mà đến.
6. Họa phúc vô môn, nghịch thuận hữu số, thiên đạo vi du ảnh hưởng, nhân sự giám vu tiền đồ, vị hữu đạo nghĩa nhi phúc bất diên, tòng ác nhi họa bất chí dã. (Tống Thư)
Dịch văn: Họa phúc tuy rằng không có cửa, nhưng thuận hay nghịch đều đã có số trời, thiên đạo ẩn trong mỗi một việc xảy ra nhanh chóng, những việc của con người trong tương lai đều sẽ được kiểm chứng. Không có việc thực hành nhân nghĩa mà phúc phận không được kéo dài, làm ác mà tai họa lại không giáng xuống. Phải biết rõ được rằng, Thiên thượng có thể thấy rõ hết thảy mọi chuyện trên thế gian, đồng thời cũng là công bằng vô tư nhất, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.
7. Phu lạc, thượng thông thần minh, hạ hào nhân lý, long trị trí hóa, vạn bang hàm nghệ. Di phong dị tục, mạc thiện vu lạc. (Tam Quốc Chí)
Tạm dịch: Âm nhạc trên thông với thần linh, dưới có thể dung hòa đạo lý của con người, khiến thiên hạ thái bình, đạt được đại hóa (biến hóa, cảm hóa lớn), vạn bang an định. Thay đổi phong tục không có gì là tốt hơn âm nhạc.
8. Ứng chi dĩ đức, tắc hưu tường trăn; thù chi dĩ đãi, tắc cữu chinh tác. (Tần Thư)
Tạm dịch: Lấy đức hạnh để hồi ứng lại thiên thượng, thì mỹ thiện cát tường đều được hàng lâm (ban tặng). Lấy sự khinh mạn mà hồi ứng lại Thiên thượng, thì những điềm báo tai họa sẽ xuất hiện.
(Còn tiếp…)
Theo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung đăng tải từ Minh Huệ
Mai Trà biên dịch
Xem thêm: