Nhân khi rảnh rỗi, đem sửa lại chiếc bầu hồ lô cũ, rồi thốt nhiên lại nhớ tới Khương Tử Nha… Thương nhất là cái thủa Khương Thượng cơ hàn, đầu tắt mặt tối xoay vát mọi nghề mà vẫn không đủ sống: Khi thì phải đan giỏ tre, kết gầu sòng; lúc lại xay gạo, bán bột khắp đầu thôn cuối xóm cốt chỉ mong đắp đổi qua ngày hai chữ sinh nhai!… Bất đắc dĩ ông đành phải trưng biển hành nghề coi bói thuê nơi kẻ chợ, mà vẫn sớm hôm tối buổi bị ‘bà vợ già’ là Mã Thị nhiếc lác đủ điều, chung quy cũng chỉ vì cái tội Tử Nha không kiếm ra tiền!

Quả đúng là:

Ngày tháng thoi đưa
Nương dâu bãi bể
Tích xưa nhắc kể
Ký ức hiện về
Quản gì điều tiếng khen chê
Lời quê góp nhặt tỉ tê mấy dòng… Coi như tưởng nhớ tới Khương Tử Nha vậy!…

Tử Nha hoàn nguyện

‘Tay áo đựng càn khôn
Cái bầu thâu nhật nguyệt'(1)
Chuyện thế gian đều biết
Lý vũ trụ cũng hay
Khổ thân vợ mắng tối ngày:
‘Đồng tiền cắc bạc là tay nửa mùa!'(2)

Bản sự không vừa
Phong Thần lãnh bảng
Tu trì thượng thặng
Đệ tử Thiên Tôn(3)
Chỉ vì duyên nợ vẫn còn
Đành đi bói quẻ kiếm cơm chợ đời!

Gặp buổi đắc thời
Vang danh Chủ tướng
Uy cao vạn trượng
Đức rạng thập phương
Hỏi ai còn dám coi thường?
Phò Chu diệt Trụ thẳng đường ban sư!

Đâu thực – đâu hư?
Phàm nhân chẳng biết
Thánh không thị hiện
‘Đại trí nhược ngu'(4)
Chớ khinh hành giả(5) lù khù
Chân Nhân ẩn tướng(6) phàm phu lộ hình!

Ai nhục ai vinh
Cũng còn chửa biết!
Tử Nha hoàn nguyện
Thăng thượng Phong Thần
Mỉm cười thương xót thế nhân
Lợi danh tình sắc phong trần ức năm!(7)

Ca rằng:
Nay thuở Phật ân
Truyền ban Đại Pháp(8)
Nhắn ai lưu lạc
Mau sớm vãng hồi
Ưu Đàm hoa nở khắp nơi
“Pháp Luân thường chuyển”(9) độ người hữu duyên…

Vô danh cư sỹ

(1) Đây vốn là câu chữ trên đôi liễn do chính tay Khương Tử Nha viết lên khi ông dựng lều coi bói nơi kẻ chợ. [Theo: “Phong Thần Diễn Nghĩa”].
(2) Khi này Tử Nha chưa kiếm ra tiền nên thường bị vợ là Mã Thị khinh khi mắng nhiếc.
(3) Khương Thượng – Khương Tử Nha [hiệu: Phi Hùng] vốn là đệ tử đắc ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tử Nha được sư phụ giao cho trọng trách nắm giữ và công bố bảng Phong Thần.
(4) Lão Tử từng giảng rằng: “Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, đại xảo nhược chuyết”. Ý tứ là: Kẻ đại trí lại thường trông như ngu đần, kẻ đại dũng lại thường trông như khiếp sợ, kẻ cực kỳ khéo léo lại trông có vẻ vụng về… Những người có nội hàm thực sự thường sẽ không để lộ tài năng và hình tướng ra bên ngoài vậy!…
(5) Hành giả: Chỉ người tu hành/người tu luyện nói chung.
(6) ‘Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất Chân nhân’ – Còn nhớ, trong tác phẩm “Tây Du Ký”, đoạn từ Thiên Trúc đằng vân quay trở về đến Trần gia trang, nhân vật Đường Tăng có nhắc đến câu này.
(7) Một ức năm tương ứng với 100 triệu năm, trong văn cảnh này âu cũng chỉ là một con số ước lệ.
(8) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý giá hữu duyên vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/
(9) “Pháp luân thường chuyển”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.