Hà Chấp Trung (1044~1118) , tự là Bá Thông, người Xử Châu Long Tuyền (nay là huyện Long Tuyền tỉnh Chiết Giang), là đại thần của Bắc Tống. Đỗ tiến sĩ thời Tống Thần Tông năm Hi Ninh thứ sáu. Đã từng đảm nhiệm công bộ, lại bộ thượng thư kiêm thị độc, tể tướng thời Huy Tông.
Lúc Hà Chấp Trung còn là dân thường vô cùng bần hàn, sau khi thi đậu cử nhân phải tới kinh thành tham gia thi tỉnh, vì thiếu lộ phí, nên đến thế gia vọng tộc vay tiền. Người giữ cửa không chịu thông báo cho ông, ông bèn cầm danh thiếp ngồi chờ trước cửa. Chủ nhân đang ngủ trưa trong nhà, mơ thấy một con rồng đen đang cuộn mình trước cửa nhà ông, ông bừng tỉnh chạy ra ngoài xem, thấy Hà Chấp Trung đang ngồi trước cửa ra vào.
Chủ nhà hỏi: “Ngũ Tú (Hà Chấp Trung xếp hạng 5, Ngũ Tú, là cách xưng hô của người dân quê ông đối với tú tài) vì sao đến đây?” Hà liền đem ý định trong lòng nói ra, chủ nhà xuất một vạn quan tiền đưa cho ông, hơn nữa còn nói: “Tương lai anh hồi hương, dù có thi đậu hay không, nhất định phải đến gặp ta.”
Hà sau thi xong lại trở về thế gia vọng tộc đó, ở tại sương phòng bên ngoài. Một ngày chiều muộn, Hà cầm sách dựa vào hành lang. Chủ nhà lại nhìn thấy một con rồng đen từ bên trên uốn lượn xuống, quấn quanh cột nhà, đến nhìn kỹ, thì ra lại là Hà Chấp Trung. Trong lòng chủ nhà rất đỗi ngạc nhiên, lén nói cho Hà rằng: “Tương lai anh sẽ là đại quý, hãy chớ quên ta.”
Không lâu sau, Hà thi đỗ tiến sĩ, đảm nhiệm phán quan ở Đài Châu (nay là Lâm Hải Chiết Giang). Có một thầy bói có thể nghe âm thanh mà đoán họa phúc, ông ta nghe được tiếng cười trong làn trống trận liền nói: “Trong này hẳn có quý nhân, ai có thể tương ứng với điềm lành này đây?” Có người cho rằng là quận trưởng hoặc thông phán, nhưng ông nhìn đều không phải. Liên tiếp vài ngày sau, đều không thấy người phù hợp.
Có một ngày, Hà Chấp Trung ngồi kiệu ra ngoài, thầy bói nhìn thấy liền nói: “Đây mới thật là quý nhân, tiếng kèn điềm lành quả thật không có lừa gạt ta!”
Về sau, Hà Chấp Trung do từng bảo vệ dinh phủ của các Vương Hầu nên được thăng làm Tể Tướng, lúc sắp chết được làm Thái Phó, phong là Thanh Nguyên Quận Vương.
Phần này ghi lại, luận mệnh thể hiện qua hai phương diện, một là người xưa đều tin rằng một số người thành công đều là người có lai lịch, cho nên chủ nhà kia hai lần nhìn thấy rồng đen đã ứng nghiệm trên người Hà Chấp Trung, liền nhận định ông tương lai sẽ đại quý, giống như Văn Thiên Tường triều Tống là rồng đen giáng sinh ở đầm Cát An, Tăng Quốc Phiên là trăn lớn chuyển thế.
Thứ hai là thầy bói thông qua tiếng trống tính ra quý nhân ứng tại trên người của Hà Chấp Trung, sau đó đều ứng nghiệm. Có thể thấy, vận mệnh con người đã được định từ trước. Thường là lúc người ta chưa phát đạt, có thể tính ra đại quý ngày sau; hoặc như có dấu hiệu, cho thấy một người ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Lấy một ví dụ:
Ở huyện Tấn Vân (nay thuộc Chiết Giang), người giàu Phan Quân lúc trẻ rất nghèo, có một lần anh ta vào thành làm ăn buôn bán nhỏ, chạng vạng tối gặp phải trận mưa lớn, vội vàng chạy đến một gia đình ven đường trú mưa. Bởi vì mưa quá lớn không cách nào về nhà, đành phải thỉnh cầu ở tạm một đêm, lại không biết đây là chỗ ở của kỹ nữ.
Kỹ nữ trong đêm mơ thấy một con rồng đen quấn quanh cửa nhà bên trái, sáng dậy nhìn xem, vừa vặn thấy Phan Quân ngủ dưới mái hiên, biết anh ta là người có lai lịch, vì vậy người kỹ nữ cố tình muốn ngủ với anh ta, Phan tự biết không xu dính túi, liền nhất mực từ chối, kỹ nữ miễn cưỡng thế nào anh ta cũng không đáp ứng.
Một ngày, kỹ nữ cho Phan quá chén, hai người đã có quan hệ. Từ đó về sau, người kỹ nữ dùng toàn bộ gia tài giúp đỡ Phan, hơn nữa không nghe ngóng tình huống chi tiêu buôn bán của Phan. Phan bèn dùng số tiền này làm vốn kinh doanh, buôn bán lời được rất nhiều tiền, cuối cùng vượt qua trăm vạn, liền chính thức lấy kỹ nữ làm vợ. Hai người sau này sinh ra một cậu con trai thi lần đầu tiên đã đậu tiến sĩ, làm quan đến Thái Thú. Về sau, Phan gia trở thành phú hộ huyện Tấn Vân.
Một người thành công hay không, cũng đã được chú định trong vận mệnh, người kỹ nữ này huệ nhãn cao siêu, nhận ra nhân tài có thể thành tựu sau này, cũng tìm được người có thể cho mình nương tựa suốt đời.
Biên dịch: Minh Quân, biên tập: Tuệ Minh