Ông Thái là một đồ tể, mỗi năm không biết bao nhiêu sinh vật đã bị giết hại dưới tay ông. Một hôm, ông Vương dắt theo một con chó đen đến nhà ông Thái, thoạt nhìn đã biết ngay đây không phải chó nhà nuôi. Ông Vương nói nhặt được con chó này trên núi, nhờ ông Thái giết thịt hộ, và đồng ý trả công ông Thái một cái đùi. Sáng hôm đó ông Thái phải qua thôn bên giết con bò, chỉ có thể chờ đến chiều mới về giúp ông Vương được. Vì thế con chó đen tạm thời phải nhốt trong lồng sắt.
Buổi chiều sau khi về nhà, vừa nói chuyện với vợ một lúc, ông Thái liền đi chuẩn bị để giết con chó. Con chó đen từ đầu đến chân, chỉ phần lông mày là có một chút lông màu xám, trông nó rất giống con mắt thứ 3. Ông Thái sau khi mài mấy nhát dao liền mở lồng sắt chuẩn bị ra tay. Thông thường, khi sắp bị giết thịt, các loài vật thường giãy giụa, kêu gào thảm thiết, riêng chú chó này rất đặc biệt, nó không kêu một tiếng nào, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông, ông Thái lấy làm lạ nhưng tay vẫn không dừng.
“Chờ đã”, bỗng có tiếng vợ ông hét lên kêu ông dừng tay lại. Bà Tô Thị tiến đến quan sát kỹ con chó, bà thấy phần bụng của nó có vẻ hơi to ra, bà liền sờ sờ và nói với chồng “con chó này đang mang thai, hãy tha cho nó”. Nói xong mắt bà hơi đỏ và quay lưng đi vào nhà. Thì ra hai ông bà đã cưới nhau mười mấy năm nhưng chưa có con, nay đã hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có được mụn con nào. Đây chính là nỗi buồn thầm kín của 2 vợ chồng, mọi người trong thôn thường hay bàn tán, chỉ trỏ về phía bà Tô Thị. Bà Tô Thị nhìn thấy con chó có thai, bất giác liên tưởng đến bản thân, bà tự cảm thấy mình không bằng nó. Ông Thái cũng thở dài một tiếng rồi dắt con chó đen lên núi sau thôn, ông cởi trói và nói với nó: “Đi đi, quay lại sẽ bị người ta bắt làm thịt đấy”. Gần tối, ông Vương sang lấy thịt chó, ông Thái đành xin lỗi và đền cho ông Vương 1 bình rượu.
Vào dịp tết năm thứ 2, một đạo sỹ già trên đường đi qua nhà ông Thái đã ghé vào xin ngụm nước uống, uống xong vị đạo sỹ nói với ông Thái: “Trông tướng anh tôi đoán anh không có con, đúng không?”, ông Thái vội gật đầu, vị đạo sỹ tiếp “Trên người anh nặng mùi sát sinh lấy đâu ra phúc phận!”. Ông Thái nghe xong giật mình, vội quỳ xuống xin đạo sỹ giải cho số phận đen đủi này. Đạo sỹ nói, vì ông Thái đã giết hại quá nhiều sinh linh, nếu giờ dừng tay hối lỗi còn kịp, để lâu dài không tránh được tai họa ập đến. Vị đạo sỹ nhắc nhở ông Thái từ giờ không được sát sinh, ngày ngày thắp hương khấn vái, làm liên tục trong 3 tháng để rửa sạch ô uế, làm nhiều việc thiện mọi chuyện mới được hóa giải. Nói xong đạo sỹ từ biệt, bước vài bước thì không rõ lúc nào biến mất như mây khói.
Ông Thái từ đó làm theo lời vị đạo sỹ nọ và không làm nghề đồ tể nữa, 2 vợ chồng ngày ngày ăn chay, thắp hương để diệt trừ tà khí, không ngừng làm việc thiện. Mùa thu năm đó, vợ ông Thái bỗng cảm thấy trong người khó ở, ông Thái liền cho mời đại phu đến bắt mạch. Thì ra Tô Thị đã có mang, đây là dấu hiệu của thai nghén. Từ đó, 2 vợ chồng bái vị đạo sỹ thành thần thánh, họ làm bài vị để ngày ngày vái lạy ông.
Thu qua xuân đến, chẳng mấy lại đến tết Đoan Ngọ, vợ ông Thái đã sắp đến ngày sinh nở, ông Thái mời một bà đỡ đến nhà ở trước cho yên tâm, đồ dùng đỡ đẻ đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ngày hôm đó, Tô Thị cảm thấy trong người rất khó chịu, bà đỡ biết Thị chuẩn bị trở dạ. Sau đó bà nhanh chóng chuẩn bị mọi dụng cụ để đỡ đẻ. Ông Thái đứng ngoài chờ vô cùng sốt ruột. Rất lâu sau, bà đỡ đi ra và nói với Ông Thái để ông có chuẩn bị trước về tinh thần vì Tô Thị gặp ca khó sinh, nguy hiểm đến tính mạng. Ông Thái nghe xong toàn thân lạnh toát, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, ông ngồi bệt xuống thềm cửa bất động.
Rất lâu sau đó, Ông Thái bỗng bất chợt mơ màng thấy tiếng chó kêu, rồi tiếp theo Ông Thái bị đánh thức bởi tiếng khóc oe oe của con trẻ, bà đỡ vội vàng chúc mừng ông Thái vì Tô Thị đã sinh hạ một bé trai, mẹ tròn con vuông.
Nhưng ánh mắt của bà đỡ như có chút gì nghi hoặc, bà không lý giải nổi vì sao Tô Thị có thể vượt qua được ca sinh khó này một cách dễ dàng như vậy.
Sau này, Ông Thái mới được vợ cho hay, thì ra khi Tô Thị đang hôn mê, bà bỗng cảm thấy có một đám mây mù xuất hiện, trong đó có rất nhiều các con vật, chúng không ngừng tấn công Tô Thị. Khi Tô Thị sắp bị chết dưới chân của một con bò thì bỗng đâu xuất hiện một con chó đen, nó lao đến cứu bà ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Sau đó con chó đen đã dẫn Tô Thị ra khỏi đám mây mù, rồi nó biến thành hình dạng của một đạo sỹ, đạo sỹ từ biệt Tô Thị xong rồi bay đi như một đám khói. Khi đó Tô Thị bỗng tỉnh dậy và đứa bé được sinh ra một cách suôn sẻ.
Vợ chồng ông Thái chợt hiểu rằng, đây là nhờ con chó đen lão cứu trước đây đã chỉ cho lão và cứu tính mạng vợ con lão. Sau này vợ chồng ông Thái càng tích cực làm nhiều việc thiện hơn nữa. Trong gia đình, người chồng làm, người vợ theo, cha từ con hiếu, con trai lấy vợ hiền hậu, sinh được 4 cháu trai. Ông Thái ngồi xuống xung quanh bốn cháu trai vây quanh, ông tận hưởng tuổi già vui vẻ, sống rất thọ và mất vì tuổi già, không chút bệnh tật.