Trong một đêm, những trận mưa sao băng phủ khắp bầu trời. Một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến Tiểu Minh vô cùng chấn động. Tuy nhiên, nàng tiên Leni cho biết nó là điềm báo ngày tận thế…
Xem chương trước: Nước mắt của những vì sao – Chương 44: Thời kiếp tận
Bầu trời đêm mù mịt bỗng nhiên xuất hiện những tia sao băng. Lúc đầu chỉ là đôi ba tia xẹt ngang qua bầu trời, dần dần, từng chùm sao băng xuất hiện, rồi cuối cùng cả bầu trời rực sáng bởi hàng ngàn chùm sao băng. Những tia sao băng rực sáng và mơ hồ hòa quyện lại với nhau tô điểm cho bầu trời thêm rực rỡ. Mặt đất cũng bừng lên sáng như ban ngày.
Những tiếng xẹt ngang bầu trời của mưa sao băng làm Tiểu Minh tỉnh giấc. Cậu vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy bầu trời sau nhiều đêm đen hôm nay bỗng bừng lên bởi muôn ngàn tia sáng. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Minh nhìn thấy mưa sao băng. Cậu chỉ còn biết thốt lên khi được chứng kiến khoảnh khắc kì diệu này:
– Thật huyền diệu!
Tiểu Minh đưa tay ra hứng lấy những giọt ánh sáng xanh lung linh và diệu kì, đôi mắt cậu mở to như muốn thâu hết khung cảnh kì diệu này vào trong tâm trí. Rồi Tiểu Minh nhìn sang bên, cậu thấy nàng tiên vẫn đang tĩnh tọa trong vầng sáng lung linh. Cậu thấy cần phải đánh thức nàng dậy để nàng được chiêm ngưỡng khoảnh khắc kì diệu này. Hơn nữa có nàng tiên cùng đón một đêm lung linh như thế này thì thật là tuyệt vời.
– Cô Leni!
Nghe tiếng Tiểu Minh gọi, nàng tiên khẽ mở mắt, vầng sáng bao quanh nàng dần tan biến.
– Cô Leni nhìn kìa! Mưa sao băng đấy! Thật kì diệu phải không?
Nàng tiên không nói gì, đôi mắt băn khoăn của nàng hướng lên nhìn những trận mưa bao băng vẫn không ngớt làm bừng sáng bầu trời. Điều này khiến Tiểu Minh rất đỗi băn khoăn, tại sao nàng lại không thấy vui khi được chứng kiến cái khoảnh khắc kì diệu ấy?
– Cô Leni không thấy đẹp ư?
Nàng tiên khẽ trả lời:
– Thưa hoàng tử, nó là một điềm báo!
– Một điềm báo?
Tiểu Minh ngạc nhiên nhìn nàng tiên, nàng khẽ gật đầu:
– Vâng! Sao băng xuất hiện trên bầu trời là điềm báo ai đó ở cõi trần vừa giã biệt cuộc đời. Hàng ngàn tia sao băng cùng xuất hiện cùng thời điểm chứng tỏ thế giới loài người đang xảy ra chiến tranh chết chóc. Chiến tranh sẽ sinh ra nhiều âm hồn ma quỷ, thúc đẩy thế giới này đến chỗ diệt vong nhanh hơn. Mưa sao băng là một điềm báo hiệu về ngày tận thế thưa hoàng tử!
– Thế giới loài người đang xảy ra chiến tranh ư?
– Có lẽ vậy, thưa hoàng tử, chỉ có chiến tranh mới có thể khiến nhiều người chết cùng một thời điểm như vậy.
Tiểu Minh thở dài, những cảm xúc lãng mạn, kì diệu vừa dậy lên trong lòng cậu bỗng chùng xuống nhường chỗ cho cái cảm giác mệt mỏi thường ngày của cuộc hành trình. Bầu trời vẫn rực sáng, nhưng sự phấn khích của Tiểu Minh thì đã tan biến như bọt nước. Cậu nhìn hàng nghìn tia sao băng vụt sáng rồi lại chợt tắt trên bầu trời và hình dung ra mỗi tia là một người vừa mới chết.
– Hãy nghỉ ngơi, hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, ngày tận thế đã đến rất gần, hoàng tử cần phải giữ sức để ngày mai có thể tiếp tục cuộc hành trình này!
Nàng tiên cúi chào Tiểu Minh và lại chìm trong vầng sáng lung linh. Tiểu Minh cũng trở về chỗ của mình nhưng cậu không sao ngủ được. Cậu ngước mắt lên bầu trời ngắm nhìn những tia sao băng xẹt ngang bầu trời cho đến khi chúng thưa dần rồi biến mất vào trong bóng đêm. « Mưa sao băng là điềm báo về ngày tận thế, không biết trong đêm nay đã xuất hiện bao nhiêu tia sao băng, nhưng có lẽ phải đến hàng vạn, có nghĩa là đã có rất nhiều người đã chết. Ngày tận thế đang đến với loài người rất gần. Thật khó tin là mới vài tháng trước mình vẫn cảm nhận được sức sống trào dâng trong lòng thế giới sắp mất ấy. » Nghĩ về thế giới mà mình đã sống ở đó trong suốt mười tám năm qua sắp bị hủy diệt, trong lòng Tiểu Minh dâng lên một nỗi buồn khôn xiết.
Chiến tranh, trước đây Tiểu Minh chỉ biết đến nó qua các câu chuyện của những người nghệ sĩ hát rong. Người ta đã kể về chiến tranh rất say sưa và những người nghe cũng rất thích thú, ngay cả Tiểu Minh cho đến mới đây vẫn còn cảm thấy “chiến tranh” là một cụm từ thú vị và cậu rất tự hào về cha, đại tướng quân Đình Trung lẫy lừng một thời và cũng là nhân vật chính của rất nhiều câu chuyện hấp dẫn về chiến tranh mà người ta vẫn thường hay nhắc tới. Khi ấy cậu không hiểu tại sao cha lại giữ kín danh tiếng lẫy lừng của mình, điều đó đã từng khiến cậu nuối tiếc khi nghĩ rằng giá mà ngay từ bé cậu đã biết cha là đại tướng quân Đình Trung thì đám bạn phải ghen tị với cậu lắm. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã hiểu ra phần nào, chiến tranh là chết chóc, là hủy diệt và thúc đẩy con người đến chỗ diệt vong. Nó chẳng thú vị như những câu chuyện mà người ta vẫn kể. Có lẽ cha biết được điều này nên không muốn nhắc tới quá khứ của mình.
– Vậy là thời đại của loài người đã sắp kết thúc ư? Con người sẽ chết hết, sẽ chẳng còn những dòng sông xanh biếc, những cánh đồng lúa chín, những người dân lao động vui vẻ, những đứa trẻ nô đùa…
Tiểu Minh buồn bã nhớ về những hình ảnh thân thương. Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy một bóng người, thấy những cánh đồng xanh hay những ngôi nhà nằm chìm trong những vườn cây rậm rạp. Thế giới đã qua ấy lúc này bừng lên trong đầu cậu những tưởng tượng mãnh liệt. Cậu nhớ đến một cửa hàng bán bánh kẹo, nơi ngày xưa bọn trẻ cùng lứa với cậu coi như một thiên đường. Bọn cậu thường đứng từ xa ngắm nghía và bàn luận những loại bánh mới ra lò. Đêm đã khuya rồi có lẽ người chủ cửa hàng đã tắt đèn, đóng cửa hiệu để trở về nhà ngủ.
Tiểu Minh nhớ về làng Mưa, nhớ tiếng bọn trẻ chăn trâu gọi nhau í ới ở ngoài đồng cỏ rủ nhau chơi trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giả, nhớ một người nông dân đội thúng trên đầu đi hàng dặm đường mà chẳng cảm thấy mỏi cổ. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao cái cổ của người nông dân đó lại khỏe đến như vậy. Cậu nhớ cả đến một điều rất đỗi bình thường như con gà mái bới rác ở vườn tìm thức ăn cho lũ con. Trông mẹ con chúng quấn quýt với nhau thật là vui nhộn. Những kỷ niệm đó thật đẹp như một thứ ánh sáng diệu kỳ bừng lên trong đêm tối.
Giờ đây, trong nỗi cô đơn này cậu khao khát trở về cuộc sống bình dị, đời thường bên những người dân lao động luôn vui vẻ, được tận mắt chứng kiến và cảm nhận bằng tất cả các giác quan hơi thở cuộc sống ấy dù chỉ một ngày. Mà không biết còn có một ngày như thế nữa hay không, thế giới loài người đang sụp đổ, chiến tranh, giết chóc, mưa sao băng. Có lẽ chẳng còn có một ngày yên bình nào nữa trên mặt đất này, con người sẽ đau khổ cho đến ngày tận thế.
Tiểu Minh tự hỏi cuộc hành trình dài dằng dặc này đến bao giờ mới kết thúc và sau khi hoàn thành xong sứ mệnh thì cậu sẽ về đâu nếu thế giới loài người bị hủy diệt? Cậu chẳng còn chốn để dung thân trên cõi dương trần này. Lúc ấy cuộc sống liệu còn ý nghĩa dù cậu không bị hành hạ bởi lời nguyền ngàn năm và những cơn ác mộng.
Cho đến bây giờ Tiểu Minh vẫn chỉ nghĩ rằng, sứ mệnh mà cậu đang thực hiện là một cuộc trao đổi với cái giá quá đắt: cái chết của khỉ Còi và con ngựa Sún. Còn việc một con người khác đang sống trong cậu, hoàng tử xứ sở Hòa Bình. Lúc này cậu chỉ ước hoàng tử và cậu là hai kẻ khác nhau. Cậu sẽ mãi sống vui vẻ với cha, với những người dân nghèo khổ và vui tính, với chim chóc líu lo và với cánh đồng lúa xanh rờn, còn hoàng tử sẽ trở về xứ sở Hòa Bình, sống với hoàng hậu và đức vua của anh ta. Nghĩ đến đây Tiểu Minh lại cảm thấy bực mình với anh chàng hoàng tử này, vì anh ta mà cậu phải bỏ nhà, xông vào biết bao gian khổ, buồn tẻ,… Hi vọng khi đến xứ sở Hòa Bình linh hồn anh ta sẽ dời khỏi thân xác cậu để cậu được yên ổn. Chứ cậu chán anh ta lắm rồi, dù anh ta đã đem đến cuộc đời tôi biết bao điều kỳ diệu.
Một trong những điều kỳ diệu đó là nàng tiên Leni. Trong các câu chuyện cổ tích của loài người, chỉ được nhìn thấy tiên thôi đã là điều may mắn, còn cậu thì đã ở bên cạnh một nàng công chúa Tiên cả một thời gian dài rồi. Nhưng điều đó cũng không hoàn toàn làm cậu vui vẻ, vì sự gắn kết giữa cậu với nàng vẫn chỉ là cái sứ mệnh mà hai người đang thực hiện. Sau khi dân tộc Hòa Bình được giải thoát, không biết chừng cậu và nàng lại trở nên hoàn toàn xa lạ.
Nàng tiên vẫn không hề chủ động trò chuyện với Tiểu Minh, bất kì câu hỏi nào của cậu, nàng đều trả lời một cách trang trọng và không hề bộc lộ một chút cảm xúc nào. Kể từ ngày đầu gặp mặt đến nay, Tiểu Minh chưa từng thấy nàng tỏ ra yêu, ghét, giận, hơn,… dù chỉ là một chút. Dường như thần tiên ở một cảnh giới khác và cảm xúc của họ cũng khác với con người.
Có nàng tiên ở bên cạnh mà Tiểu Minh vẫn cảm thấy cô đơn, tưởng như thế giới mà cậu đang trải qua chỉ có mỗi một mình. Tiểu Minh ước sao nàng chỉ là một con người bình thường, là một con người mà cậu có thể làm quen, chia sẻ những khó khăn cực khổ trên đường đi hay những nỗi niềm của một kẻ xa quê cô độc giữa chốn rừng hoang này. Nhưng nàng xa vời quá, như một dòng suối mùa đông, trong xanh, dịu dàng, giá lạnh.
Nam Minh