Dưới sự hỗ trợ của các linh hồn người, Tiểu Minh nhanh chóng đi đến được nơi ngăn cách giữa địa ngục và trần gian, hay còn gọi là Cánh cửa Sự Sống và Cái Chết. Tiểu Minh vẫn nhớ cánh cửa ở cổng đô thành Mặt Trời, nó được làm bằng gỗ lim rất dày, lại gia cố thêm bằng những thanh sắt to và cứng. Đó là cánh cổng vĩ đại nhất mà cậu đã từng nhìn thấy. Và cậu vẫn luôn nghĩ rằng cánh cửa địa ngục cũng giống như vậy, có chăng chỉ to lớn hơn và yểm đầy ma thuật.
>> Nước mắt của những vì sao – Chương 52 : Những linh hồn lương thiện
Nhưng phía trước cậu là một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn. Không có cổng thành, không có cánh cửa, cánh cửa địa ngục ngăn cách hai cõi âm – dương thực ra là một bãi đá khổng lồ với vô vàn khối đá xếp cạnh nhau tạo thành một trận đồ bát quái vĩ đại. “Phải”, Tiểu Minh nghĩ, “nó phải vĩ đại đến thế mới xứng đáng là cánh cửa ngăn cách giữa trần gian và địa ngục”.
Nhưng mặt khác nó cũng là một mê cung khổng lồ mà kẻ nào không may bước vào thì cả đời cũng không thể tìm được lối ra… Tiểu Minh nhìn cánh cửa Địa Ngục và băn khoăn:
– Chúng ta sao có thể vượt qua cánh cửa đó được?
– Thưa đức vua, chỉ có thần Mặt Trời mới biết được cách vượt qua cách cửa này.
Tiểu Minh nhìn lên vầng thái dương.
– Ánh sáng của nó quá yếu ớt, liệu thần Mặt Trời có đủ sức tạo thành một dòng suối ánh sáng không?
– Chúng tôi đã đẩy lui quỷ dữ ở vùng đất chết, vầng thái dương không bị che khuất bởi mây đen nữa.
– Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Thời gian không còn nhiều.
– Vâng thưa đức vua!
Nhưng khi tiến gần tới cánh cửa địa ngục thì bỗng nhiên những linh hồn dừng lại, không bước tiếp nữa.
Tiểu Minh băn khoăn hỏi:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Một linh hồn nói:
– Thưa đức vua của dân tộc Hòa Bình. Chúng ta bị chặn lại bởi những linh hồn canh giữ cánh cửa địa ngục. Xin ngài hãy đến giải thích cho họ!
– Được! Ta sẽ đến gặp họ ngay!
– Vâng, thưa đức vua!
Các linh hồn người tách ra tạo thành một lối đi cho Tiểu Minh bước về phía trước. Lúc này, những linh hồn canh giữ cánh cửa địa ngục đang dàn ra thành hàng ngang, ngăn không cho các linh hồn người bước vào. Tiểu Minh nhìn những linh hồn canh giữ địa ngục và lấy làm lạ là từ họ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh chứ không mờ ảo như những linh hồn người.
– Các ngươi là ai?
Linh hồn đứng đầu những linh hồn bảo vệ cánh cửa địa ngục nói:
– Chúng ta là những linh hồn người-tiên được thần Mặt Trời cử đến đây để bảo vệ cánh cửa địa ngục, ngăn các âm hồn người gia nhập quỷ dữ.
– Chúng ta không phải các âm hồn.
– Âm hồn hay linh hồn cũng thế cả thôi, nếu các ngươi muốn làm nô lệ cho ma quỷ.
– Hãy tránh đường, những linh hồn canh giữ cánh cửa địa ngục. Chúng ta không đến đây để làm nô lệ cho quỷ dữ mà muốn thắp lên hi vọng cho loài người.
– Thắp lên hi vọng cho loài người vào lúc sức mạnh của quỷ dữ mạnh mẽ nhất? Ha ha, các ngươi đúng là lũ ngốc. Niềm hi vọng của loài ngươi đã bị chính họ hủy diệt từ mười bảy năm trước rồi!
Ở khắp đó đây có những tiếng cười âm vang…
– Không! – Tiểu Minh giơ Tinh Linh Lệ Cầu lên…- Niềm hi vọng cho loài người vẫn chưa lụi tàn!
Tinh Linh Lệ Cầu bừng sáng. Những linh hồn người ngay lập tức quỳ xuống. Tất thảy những linh hồn bảo vệ cánh cửa địa ngục đều ngơ ngác.
– Ngươi là ai mà lại có được Tinh Linh Lệ Cầu , bảo vật truyền quốc của dân tộc chúng ta, hơn nữa lại có thể làm nó phát sáng? Chẳng phải dân tộc Hòa Bình đã bị hủy diệt từ mười bảy năm trước rồi hay sao?
– Đúng vậy! Nhưng ta và pháp quan Pami vẫn còn sống.
– Pháp quan Pami, ta biết ông ấy. Vậy ngươi là…
Tiểu Minh cởi bỏ chiếc áo choàng, để lộ ra chiếc áo hoàng bào cậu đang mặc.
– Ta là Kai, đức vua cuối cùng của dân tộc Hòa Bình!
Những linh hồn canh giữa địa ngục ngơ ngác, những lời bàn tán thì thầm:
– Hoàng tử Kai, người được chọn.
– Người vẫn còn sống!
– Thật khó tin!
– Chỉ có người mới làm Linh Linh Lệ Cầu bừng sáng.
– Người đã lên làm vua!
– Thật khó tin!
Vừa lúc đó, một luồng sáng vàng rực từ vầng thái dương chiếu thẳng tới chỗ Tiểu Minh đang đứng như một lời xác nhận của thần Mặt Trời. Những linh hồn bên cạnh Tiểu Minh phải lùi lại mấy bước để tránh ánh nắng khiến họ bị phiêu tán. Còn tất cả những linh hồn canh giữ cánh cửa địa ngục sau một chút ngập ngừng thì đồng loạt quỳ xuống.
– Xin bệ hạ tha tội!
Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cũng không khó khăn như cậu tưởng. Cậu nhẹ nhàng nói:
– Các ngươi hãy đứng dậy đi!
Các linh hồn người-tiên vẫn quỳ xuống:
– Xin bệ hạ cho phép chúng thần được cùng bệ hạ thực hiện sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình!
Những tiếng nói mơ hồ vang lên. Những giọt nước mắt của Tiểu Minh đột ngột rơi xuống vì xúc động. Cho đến bây giờ cậu mới cảm nhận rõ ràng về quyền lực của một vị vua, của ánh hào quang cũ xưa về một vương triều huy hoàng. Nhìn những linh hồn lung linh và mờ ảo, Tiểu Minh cảm thấy gắn bó hơn với dân tộc của mình. Thêm sự hỗ trợ của những linh hồn người-tiên, cuộc hành trình xuống địa ngục được bổ sung thêm sức mạnh, niềm tin về một chiến thắng được củng cố trong lòng Tiểu Minh.
– Được, chúng ta hãy tiếp tục thôi. Thời gian không còn nhiều nữa.
– Vâng thưa bệ hạ!
Những linh hồn người-tiên đứng dậy. Những linh hồn người cũng đứng dậy theo.
– Thưa bệ hạ! Ở khắp cõi dương trần loài người đang kiệt sức còn sức mạnh của ma quỷ không ngừng tăng lên. Chúng ta phải đi ngay trước khi không còn sức mạnh nào khả dĩ có thể chống lại được chúng! Cánh cửa địa ngục này là trận đồ bát quái vĩ đại do các vị thần tạo lên, nó có hàng triệu cửa tử và chỉ có một cửa sinh duy nhất, chúng thần biết con đường đó. Xin bệ hạ hãy đi theo chúng thần.
Giọng nói vừa dứt, những linh hồn người-tiên di chuyển dần dần tụ lại thành một dòng suối ánh sáng mờ ảo len lỏi qua các ngách đá của mê cung.
– Bệ hạ hãy đi vào cánh cửa mà chúng thần đang đứng, hãy cứ đi xuyên qua chúng thần, chúng thần không hề gì đâu ạ!
Tiểu Minh đi vào cánh cửa sinh duy nhất mà những linh hồn người Hòa Bình đang đứng, cậu đi tới đâu, các linh hồn liền cúi đầu thấp xuống để thể hiện sự tôn kính với vị vua cuối cùng của họ. Một cảm giác dịu mát dễ chịu lan tỏa khắp người Tiểu Minh khi cậu bước vào vùng có các linh hồn dân tộc Hòa Bình, có vẻ như dương khí người-tiên mạnh mẽ hơn của con người.
– Các ngươi đã canh giữ cánh cửa địa ngục từ bao giờ?
– Cả ngàn năm nay rồi thưa bệ hạ. Tuy có người đến trước, người đến sau, mỗi thế hệ đến lại kể cho chúng thần về các câu chuyện của dân tộc Hòa Bình. Thế hệ cuối cùng đến cách đây mười tám năm, sau ngày hoàng tử Kai, “người được chọn”, sinh ra. Khi ấy chúng thần tưởng như sứ mệnh của dân tộc Hòa Bình sắp hoàn thành và chúng ta sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền. Thật không ngờ chỉ vài tháng sau đó…
– Loài người đã phản bội chúng ta, vậy các ngươi còn canh giữa cánh cửa địa ngục này làm gì?
– Thưa bệ hạ, chúng thần có nhiệm vụ ngăn không cho ma quỷ tiến lên cõi dương trần và âm hồn trở về địa ngục, kéo dài sự sinh tồn của cõi trần cho đến lúc dân tộc ta thực hiện cuộc trường chinh vĩ đại với Tinh Linh Lệ Cầu bừng sáng trong tay. Sau khi dân tộc ta bị hủy diệt chúng thần vẫn tiếp tục canh giữ cánh cửa địa ngục để bảo vệ những linh hồn người dân Hòa Bình cho đến khi họ được giải thoát. Chúng thần thật không ngờ cuộc trường chinh giải cứu loài người khỏi bóng tối của quỷ dữ vẫn được diễn ra.
– Mới đây dân tộc Hòa Bình đã được giải thoát khỏi cõi trần. Tại sao các ngươi không dời bỏ nơi đây?
– Thưa bệ hạ! Mới đây Thiên Quang trận của thần Mặt Trời được giăng tại cánh cửa địa ngục đã bị phá vỡ, ma quỷ ở miền đất Chết đã ngăn cản không cho chúng thần trở về xứ sở của mình.
Tiểu Minh gật đầu nhớ lại miền đất Chết, nơi linh hồn cậu suýt bị lũ quỷ đánh cướp.
– Vậy bây giờ các ngươi có thể dời cõi trần được không?
– Có thể, thưa bệ hạ! Thần Mặt Trời có thể dẫn đường cho linh hồn của chúng thần đi đến Miền đất Bất Diệt của các vị thần. Nhưng chúng thần muốn được hộ tống bệ hạ vượt qua lũ âm binh và âm khí nặng nề của địa ngục để đến được ngọn núi Vua trên dãy Hoàng Liên Đại Sơn, thắp lên hi vọng cho cõi dương trần.
Tiểu Minh xúc động:
– Cảm ơn các ngươi nhiều lắm!
– Xin bệ hạ đừng nói vậy! Đi theo bệ hạ là bổn phận của kẻ bề tôi chúng thần. Hơn nữa đây là sứ mệnh cao cả của dân tộc người-tiên chúng ta. Cho dù chúng ta không còn bị ràng buộc bởi lời nguyền nữa, chúng thần vẫn muốn hoàn thành ý nghĩa tồn tại của dân tộc Hòa Bình! Xin bệ hạ chú ý đường đi ạ, phía trước khá gập ghềnh…
Tiểu Minh gật đầu.
Con đường mà các linh hồn người-tiên tạo ra rất hẹp, nhiều khi Tiểu Minh phải lách người mới vượt qua được. Trên một số đoạn đường, cậu còn phải trèo qua một vài tảng đá khá cao. Trong khi đó những con đường bên cạnh rộng lớn hơn nhiều. Con đường sống hẹp còn con đường chết lại rộng mở nếu không có sự hướng dẫn của các linh hồn người-tiên có lẽ không bao giờ Tiểu Minh có thể vượt qua được cánh cửa địa ngục này.
Tiểu Minh nhìn sang và thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một vài bộ xương người.
– Bệ hạ đừng sợ, đó là một trong số chúng thần đấy ạ. Phần thân xác đó của chúng thần nằm lại đây mấy mươi năm rồi, nằm ở gần những tảng đá cũng không buồn lắm, chúng là những vật hiền lành và tốt bụng. Hơn nữa ma quỷ sợ sự hiên ngang và vĩnh cửu của những tảng đá. Chính vì thế chúng được dùng để tạo nên cánh cửa địa ngục.
Ở những nhánh đường bên cạnh, các linh hồn đi bình thản và lặng lẽ, họ lấp đầy những lối đi tạo thành những dòng sông ánh sáng mờ ảo.
– Sao họ không đi theo lối này? – Tiểu Minh hỏi các linh hồn người-tiên, khi thấy những linh hồn người đi trong những cửa tử mà không hề hấn gì.
– Thưa bệ hạ, họ đã chết cả rồi, đi vào cửa sinh hay cửa tử đều không vấn đề gì. Chúng thần cũng có thể đi qua những cánh cửa đó!
Tiểu Minh gật đầu:
– Vậy à!
– Vâng! Thưa bệ hạ!
Trên bầu trời, vầng thái dương hiện lên mờ ảo và nhỏ bé, nhưng thần Mặt Trời vẫn dõi theo cuộc hành trình của Tiểu Minh và các linh hồn trong phạm vi quyền hạn của mình.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, không biết là bao lâu, cho đến khi một linh hồn người-tiên nói khiến Tiểu Minh bừng tỉnh:
– Thưa bệ hạ, chúng ta sắp đến địa ngục!
– Đã sắp đến địa ngục rồi ư?
Trống ngực Tiểu Minh bỗng đập mạnh, cậu sắp vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết để bước xuống địa ngục, nơi kinh khủng hơn miền đất Chết, nơi mọi thứ ánh sáng đã tắt từ lâu, nơi tập trung của quỷ dữ. Loài người thường kể về quỷ dữ, nhiều người chỉ nghe thôi mà đã khiếp đảm, còn cậu đối mặt với quỷ dữ thực sự.
– Bệ hạ đừng sợ! Chúng thần sẽ bảo vệ bệ hạ! Xin hãy giữ vững niềm tin, vì chỉ có bệ hạ mới thắp sáng được niềm hi vọng cho loài người!
Lời nói của các linh hồn người-tiên làm Tiểu Minh thêm cảm thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ mà cậu đang thực hiện. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất của trần gian đang hướng về cậu, trông chờ vào cậu: thần Mặt Trời, nữ thần Ánh Trăng, các linh hồn,…
Cậu thở dài, tự động viên mình phải dũng cảm lên, cố gắng không để nỗi sợ hãi chi phối lí trí. Bây giờ cậu không còn thuộc về mình nữa, cậu thuộc rất nhiều linh hồn nơi đây và những lực lượng tốt đẹp khác mà cậu không biết hết được.
Bạn đang đọc tiểu thuyết: “Nước mắt của những vì sao – Chương 53: Cánh cửa Sự Sống và Cái Chết” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |