Bất kể ai, dẫu là vương tôn hay quân chủ, cũng bất kể từng có công trạng to lớn ra sao, chỉ cần bôi nhọ phỉ báng Phật Đạo Thần, hay hủy hoại kinh sách tam giáo thì tội ác cực đại, nhất định sẽ gặp phải quả báo.
Theo “Ngụy thư” ghi chép, một vị quan tư đồ thời Bắc Ngụy là Thôi Hạo là người có kiến thức sâu rộng, trí nhớ cực tốt, tài trí hơn người. Ngụy Thái Võ Đế vô vùng sủng ái và tín nhiệm Thôi Hạo. Thôi Hạo vốn không tin Phật, nên khuyên Thái Võ Tông hủy hoại tôn giáo, tiêu diệt tăng ni. Khi thấy vợ mình tụng kinh, Thôi Hạo liền nổi giận và giật lấy kinh sách đem đi đốt. Trong khi đó hai em trai của Thôi Hạo là Thôi Di và Thôi Mô đều thành kính tín ngưỡng Tam Bảo, bất kể đi đến đâu nhìn thấy tượng Phật, họ đều cúi đầu bái lạy. Thôi Hạo thấy vậy liền cười chê và mắng nhiếc hai em trai mình.
Sau này vì viết quốc sử, Thôi Hạo vô tình mạo phạm đến Thái Võ Đế nên bị giam vào xe tù, đưa đến thành nam, bị nhục hình tàn khốc và tra khảo vô cùng thê thảm. Thái Võ Đế còn sai hơn chục vệ sỹ lấy phân và nước tiểu hắt hết lên người Thôi Hạo. Thôi Hạo đau đớn kêu rên thảm thiết, tiếng kêu lan khắp cánh đồng. Từ xưa đến nay, người bị xử tử chưa có một ai chịu nhục hình thê thảm như vậy.
Cả gia tộc họ Thôi đều vì Thôi Hạo mà chịu liên lụy, bị giết rồi ném xác ngoài chợ. Chỉ có Thôi Di, Thôi Mô kính Phật là tránh được đại họa.
Sau khi Thái Võ Đế diệt Phật Pháp, có một vị tăng nhân là Đàm Thủy, tay chống tích trượng đi đến hoàng cung. Hòa thượng Đàm Thủy khí phách hiên ngang, Thái Võ Đế thấy vậy liền ra lệnh cho quân lính giết ông, nhưng hoàn toàn không thể nào gây thương tích đến ông được. Thái Võ Đế nổi giận đùng đùng, rút bảo đao, đích thân xông đến chém, cũng không động được đến ông.
Thái Võ Đế bèn bắt hòa thượng Đàm Thủy tống vào chuồng cọp, nhưng những con hổ nhìn thấy vị tăng nhân này đều sợ hãi, co rúm lại. Thái Võ Đế lại sai thiền sư Khấu Khiêm Chi đến chuồng cọp, lũ hổ vừa thấy Khấu Khiêm Chi liền gầm lên như sấm, muốn ăn thịt ông ta. Thái Võ Đế lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức cung thỉnh tăng nhân Đàm Thủy vào điện, lễ bái rất lâu, sám hối tội lỗi, hứa sẽ khôi phục Thánh giáo.
Các Thánh nhân tam giáo (Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo), chẳng phải là muốn dẫn con người làm việc thiện, đâu có muốn để người đời sau lập môn phái, so đo cao thấp đâu?
Nhưng những vị hoàng đế như Hoàn Đế và Linh Đế đời Hán, Chiêu Tông và Tuyên Tông đời Đường đều bị hoạn quan và sủng phi làm cho mê hoặc, sùng tín họ, giết sạch các danh sỹ trong thiên hạ, cuối cùng bị họa sát thân, mất nước. Ngụy Thái Đế bị Thôi Hạo mê hoặc, phá hủy chùa chiền, đốt kinh sách, chưa đầy 3, 4 năm sau toàn bộ gia tộc Thôi Hạo bị giết, cha con Ngụy Thái Võ Đế cũng chết thảm.
Chu Võ Đế bị Vệ Nguyên Tung mê hoặc, cũng xuất thủ diệt Phật Pháp. Không quá 4, 5 năm, Vệ Nguyên Tung bị giáng chức rồi chết. Còn Chu Võ Đế thì bỗng nhiên mắc bệnh ác tính, toàn thân lở loét, chết ở tuổi 36, con cháu rơi vào ác đạo, phải chịu thống khổ không sao kể xiết.
Đường Võ Tông sủng tín Triệu Quy Chân, Lý Đức Dụ, phá hủy các chùa chiền toàn quốc. Không đến một năm sau, Triệu Quy Chân bị giết, Lý Đức Dụ bị đi đày rồi chết, Võ Tông chết yểu năm 32 tuổi, hậu thế không có thái tử.
Trong rất nhiều vị quân chủ thời Ngũ Đại, tài năng không ai bằng Chu Thế Tông, nhưng Chu Thế Tông vì bất kính Phật Pháp mà phá hủy tượng Phật, dùng tượng Phật đúc tiền, do đó không đến một năm đã mất cả giang sơn.
Trong thời Hán Đường khi phế bỏ tôn giáo, chỉ vài năm sau tôn giáo ấy lại hưng thịnh. Ngụy phế bỏ tôn giáo, sau 7 năm lại khôi phục lại. Chu phế bỏ tôn giáo, 6 năm sau lại khôi phục lại. Đường phế bỏ tôn giáo, không đến một năm sau đã khôi phục lại. Những người phế bỏ tôn giáo đó, chẳng phải là ngửa mặt nhổ đờm rồi bị rơi chính mặt mình sao?
Thôi Hạo là người kích động hoàng đế diệt Phật, do đó bị báo ứng ngay trong đời, cũng thảm khốc nhất. Tống Huy Tông tuy đổi các chùa chiền trong thiên hạ làm Đạo quán, cũng coi là không hoàn toàn diệt Pháp, do đó ông ta tuy bị bắt đi giam lỏng, nhưng ngôi hoàng đế về danh nghĩa thì vẫn được kéo dài.
Những minh chứng lịch sử muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng: Bất kể người nào, bất kể triều đại nào, bất kể quan to thế nào, cũng bất kể là hoàng đế có công trạng sự nghiệp lớn ra sao, chỉ cần bôi nhọ phỉ báng Phật Đạo Thần, chỉ cần hủy hoại kinh sách tam giáo thì tội ác cực đại, nhất định sẽ bị Trời trừng trị!
Những sự tích kể trên thật rõ ràng, đều được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Hy vọng mọi người khắp thiên hạ đều dốc sức thúc đẩy tinh thần của tam giáo, tôn kính Phật, tôn kính Đạo, kính Trời, thuận lòng dân, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hướng thiện, như vậy chính là tạo phúc cho bản thân mình, cũng là hạnh phúc của bách tính trong thiên hạ.
Theo Chánh Kiến
Nhất Tâm biên dịch