Những năm gần đây, trên mạng xuất hiện một thuật ngữ mới gọi là “Giao tiếp không đường”, rất thú vị. Ban đầu “không đường” vốn chỉ lối ăn uống lành mạnh, không gánh nặng; còn “Giao tiếp không đường” dùng để chỉ một cách chung sống nhẹ nhàng, bình đẳng và không áp lực. Nó giống như việc uống một ly nước giải khát không đường, thanh mát và tự tại.

Cổ nhân nói: “Quân tử chi giao đạm như thủy” (Tình cảm của người quân tử nhạt như nước). Một mối quan hệ quá nồng nhiệt, quá ngọt ngào đôi khi lại khiến người ta cảm thấy là gánh nặng; việc mù quáng lấy lòng hay nhân nhượng cũng dễ khiến bản thân chịu ấm ức. Học được cách giữ gìn chừng mực trong giao tiếp, không trói buộc, không đòi hỏi, không cưỡng cầu, đôi bên mới có thể thoải mái và bền lâu hơn.

Tiền Chung Thư cũng đề cập đến “Tố giao” (tình bạn thuần khiết) trong cuốn “Bàn về kết bạn”. Ông nói: “Tình bạn thực sự nhìn qua thì giản dị, thanh đạm, nhưng tự thân nó đã chứa đựng nghĩa dày vượt cả sinh tử.”

Không trói buộc

Nhà văn Pháp Gustave Flaubert từng nói: Cuộc sống càng gần gũi, trái tim càng cách xa. Giữa người với người, nếu đứng quá gần, trói nhau quá chặt sẽ rất dễ làm tổn thương lẫn nhau.

Hai nhà văn Albert Camus và Jean-Paul Sartre từng là một đôi bạn tri kỷ, hình với bóng trong mọi hoàn cảnh. Lúc đó, họ luôn nghĩ rằng tình bạn phải là như vậy, không phân biệt ta – người, khăng khít không kẽ hở. Kết quả là Camus thường xuyên can thiệp vào việc riêng của Sartre, khiến bạn đời của Sartre bất mãn; còn Sartre cậy mình thân thiết với Camus nên vô tư đùa giỡn quá trớn, làm tổn thương lòng tự tôn của bạn. Khi mâu thuẫn tích tụ ngày càng nhiều, cả hai bắt đầu dùng lời lẽ ác ý với nhau. Sau vài vòng tranh cãi, đôi bạn cũ cuối cùng trở thành người lạ.

Vài năm sau, Camus gặp nhà thơ Liên Xô Boris Pasternak và cảm thấy như đã quen từ lâu. Lần này, ông rút kinh nghiệm, không còn can thiệp quá sâu vào đời tư của đối phương. Phần lớn thời gian họ liên lạc qua thư từ, chuyên tâm thảo luận về triết học và thi ca, không dò xét đời tư, không can thiệp cuộc sống. Kết quả là tình bạn của họ lại trở nên sâu sắc hơn.

Con người với nhau giống như hai vương quốc, mỗi bên nên duy trì một cương vực rộng rãi, tự nhiên và thoải mái; thậm chí giữa các cương vực cần có một vùng đệm trung lập. Dù là người thân gần gũi hay bạn tốt đến đâu, cũng cần giữ một khoảng cách nhất định. Bởi lẽ, dù hai người có tốt với nhau đến thế nào, cái “tôi” cũng không thể thay thế cho cái “chúng ta”.

Hai diễn viên Tần Hải Lộ và Lưu Đào là đôi bạn chí cốt. Trong một cuộc phỏng vấn, Tần Hải Lộ tiết lộ rằng cô và Lưu Đào không giống những cặp chị em khác thường nhắn tin mỗi ngày, đôi khi cả một hai tháng không liên lạc. Nhưng một khi đối phương gặp khó khăn, họ sẽ xuất hiện ngay lập tức, giúp đỡ không chút do dự. Nhờ đó, cả hai đã duy trì được tình bạn bền bỉ suốt nhiều năm.

Không đòi hỏi

Trong bộ phim truyền hình “Nhân Thế Gian”, có một tình tiết khiến người ta ấn tượng sâu sắc: Châu Bỉnh Côn lương thiện hậu hỷ, sau khi làm ăn kiếm được chút tiền đã mua một căn nhà lớn cho gia đình. Lúc này, anh biết tin bạn thân Tiêu Quốc Khánh và vợ đều mất việc, không thu nhập, không chỗ ở, nên đã chủ động cho gia đình bạn mượn căn nhà cũ đang để trống của mình ở miễn phí. Không chỉ vậy, Bỉnh Côn còn tìm cách sắp xếp cho vợ Quốc Khánh vào làm nhân viên tại hiệu sách do mình quản lý.

Thế nhưng “trời có gió mây bất trắc”, sau này căn nhà của Bỉnh Côn bị thu hồi do vấn đề hợp đồng, anh buộc phải chuyển về nhà cũ. Khi anh đến thương lượng với gia đình Tiêu Quốc Khánh mong họ dọn đi, không ngờ vợ Quốc Khánh vừa nghe xong đã trở mặt, nói: “Hóa ra là muốn đuổi chúng tôi đi à!”. Cô ta không những không dọn đi mà còn ra điều kiện: “Muốn chúng tôi dọn cũng được, anh phải sắp xếp cho Quốc Khánh một công việc khác, nếu không anh chính là dồn chúng tôi vào đường cùng.”

Nên nhớ rằng, tình cảm giữa người với người giống như một giếng nước. Đòi hỏi quá nhiều thì giếng sâu đến mấy cũng sẽ cạn kiệt. Những kẻ chỉ biết đòi hỏi mà không biết báo đáp, cuối cùng không chỉ làm nguội lạnh lòng người mà còn đánh mất đi tín nhiệm và chân tình quý giá nhất. Đến khi thực sự cần giúp đỡ, sẽ chẳng còn ai sẵn lòng ra tay, cuối cùng rơi vào cảnh cô độc không nơi nương tựa, hại người hại mình.

Một cư dân mạng từng chia sẻ trải nghiệm: Hồi nhỏ, khi giáp hạt, gia đình thỉnh thoảng mượn hàng xóm một bao bột mì nặng 100 cân. Khi thu hoạch lúa mạch mới, gia đình sẽ trả lại ngay lập tức và luôn trả dư thêm 10 cân. Người hàng xóm từ chối: “Láng giềng bao nhiêu năm, mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu là được, không cần khách sáo thế.” Bà nội anh lại nói: “Anh cho tôi mượn lúc ngặt nghèo, tôi gửi anh lễ cảm tạ, việc nào ra việc nấy.”

Đúng vậy, trong giao tiếp, tình nghĩa sâu nặng đến đâu cũng không chịu nổi sự tiêu hao liên tục. Không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải tốt với ai, giúp bạn là tình nghĩa, không giúp cũng là bổn phận. Chỉ có qua có lại, quan hệ mới bền vững; chỉ có tâm duy trì, tình nghĩa mới lâu dài.

Không kỳ vọng

Tác giả Tất Thục Mẫn nói: Kỳ vọng không phải cứ càng cao càng tốt, trong cuộc sống phải học cách hạ thấp kỳ vọng của chính mình. Kỳ vọng phù hợp là nguồn cơn của niềm vui, kỳ vọng quá cao lại là gốc rễ của đau khổ.

Trong các mối quan hệ cũng vậy. Yêu cầu quá cao ở bạn đời, khi đối phương không chuẩn bị bất ngờ đúng ý mình thì cảm thấy bị phụ bạc; kỳ vọng quá cao ở bạn bè, khi họ bận rộn không kịp trả lời tin nhắn thì cảm thấy bị ngó lơ. Không ai có nghĩa vụ phải thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta hay sống hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta. Nhiều khi, phiền não của chúng ta đều bắt nguồn từ việc đặt kỳ vọng quá cao vào người khác.

Buông bỏ những kỳ vọng phi thực tế, giữ một tâm thế bình thản, bạn mới có thể tìm thấy niềm vui trong mọi mối quan hệ. Một mối quan hệ có thể duy trì lâu dài không dựa vào tình yêu mãnh liệt hay sự hy sinh to lớn, mà dựa vào ít công kích, ít đối kháng, ít đòi hỏi và ít khi ép buộc người khác.

Đạo Trời kỵ sự tràn đầy, đạo Người kỵ sự hoàn hảo. Kẻ nhìn thẳng vào mặt trời nhất định sẽ bị ánh sáng làm tổn thương; quá nhiều đường cuối cùng cũng sẽ trở thành gánh nặng cho nội tạng. Mối quan hệ thoải mái nhất giữa người với người có lẽ chính là mối quan hệ “không đường”. Không phụ thuộc dính mắc, không đòi hỏi quá mức, cũng không có những kỳ vọng gây áp lực. Chỉ có như vậy, đôi bên mới có thể chung sống dễ chịu, ở bên nhau lâu mà không thấy chán.

Theo Vision Times