tu luyện
Buông…
Nhân gian nặng nhất chữ Tình Yêu thương, ân oán, giận hờn,... buông sao? Ngẫm rồi lòng cứ nao nao Trăm năm một thoáng, buồn sao là buồn! Đêm nằm hai dòng lệ tuôn Kiếp người ấy khổ, nhưng buông thế nào? Trong lòng tự hỏi trời cao Luân hồi lục đạo ngày nào thoát ra? Trải qua ...
Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm, thủy chung tiếng gọi trăm năm đợi người
Mấy dòng lục bát mực nhòa Tiếng buồn đâu vọng tiếng xa tiếng gần Tiếng nào nắng gọi mùa xuân Tiếng nào thao thức âm thầm lệ sương Tiếng nào cát bụi bên đường Tiếng nào vời vợi trùng dương quê nhà Tiếng nào ai đó gọi ta Phải là tiếng tự Ngân Hà vọng âm? Tiếng bâng ...
Bạch nhật phi thăng thực sự tồn tại, tu thành đắc Đạo có thể lên trời
Thời Đường có một Đạo sĩ từng ẩn cư ở ngọn Ngọc Tiêu núi Thiên Thai tên là Tư Mã Thừa Trinh, tự Tử Vi, hiệu là Bạch Vân Tử. Ông một đời chuyên cần tu luyện, đến khi đắc Đạo trở thành Tiên nhân, ông đã được hai vị ...
Tiên nhân đạo thuật cao cường, vì sao lại mất hết pháp lực?
Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, ở nước Nam Đường có người tên là Phan Ỷ, là con trai của vị quan nhỏ phụ trách xử án tên Phan Bằng. Thuở niên thiếu Phan Ỷ sống ở Hòa Châu, thường ngày vào núi Kê Lung chặt củi kiếm tiền nuôi ...
Nắng hồ Nhật Nguyệt nắng sa mạn thuyền…
Treo trên núi giống mặt trời Hoàng hôn tỏa ánh trăng vời vợi buông ? Ấy hồ Nhật Nguyệt Đài Trung Bóng người tu giữa trập trùng non cao Tay người vươn tới trời sao Chân người chùng xuống tựa vào mây bay ? Người tu dưỡng thế gian này Trở về với ...
Đức Phật: Từ bi thiện giải bao ân oán, gọi tỉnh muôn loài trong si mê
Bàn tay Đức Phật giơ lên Hồi chuông nhịp mõ vang rền Từ bi thiện giải bao ân oán Gọi tỉnh muôn loài trong si mê. Năm vị Thiền Sư lòng cao như núi Và rỗng không như mõ ấy, chuông này. Gỗ rung rung, Vàng réo Lửa Đất nước cảnh tình chan chứa... Gươm đao mặc bọn ...
Cảm tại Yên Sơn: Hành hương trên đất Phật, bụi phàm như cách xa
Vua thiền ở am mây (*) Giải Oan cả suối đầy Đời người bao may rủi Đắp đổi hai bàn tay Gác phàm về với núi Ngai vàng xem nhẹ tênh Trúc Lâm chiều tĩnh tại Khoả nỗi niềm chênh vênh Hành hương trên đất Phật Bụi phàm như cách xa Chim hót vang đầu núi Sương buông trong nắng tà. Đình ...
Lã Động Tân đi khắp nơi tìm đồ đệ, vì sao 3 năm không độ được 1 người?
Sư phụ nghe nói vậy mới cười to lên rằng: "Con nên ngừng nói! Chúng sinh trên thế gian, người bất trung thì nhiều, người bất nghĩa cũng không ít. Chúng sinh bất nhân bất nghĩa như thế làm sao đắc được Thần Tiên? Nếu sau ba năm, chỉ tìm ...
Rũ bụi trần ta nhẹ bước chân tu
Muốn ngủ yên- cho những vần thơ nghỉ Bởi hoan ca đâu giữ nổi chân người Che sầu thương dưới lớp vỏ: nụ cười Tim héo úa giữa lòng đời ai biết Nước mắt rửa tháng năm đến tận kiệt Trôi hết rồi, cả sỏi đá cũng trôi Tình chẳng vẹn, lỡ nát mảnh ly bôi Vầng ...
Cõi hồng trần cuồn cuộn, ai dám buông bỏ lòng phàm thì mới đắc được Phật duyên
Lão hòa thượng đóng cửa không tiếp, nói: "Thí chủ muốn tìm lại chân diện của mình ở đây, nhất định phải trả lại thiền trượng của ta". Nghe câu đó Mưu Công như người mù xem chữ, chẳng hiểu ẩn ý là gì. Tu luyện xưa nay có rất nhiều ...
Thánh nhân không có thành kiến, lấy cái tâm của thiên hạ làm tâm của mình
Thời Hán Văn Đế, có một ẩn sỹ tên Hà Thượng Công (nghĩa là ‘Ông già bên bờ sông’), không ai biết ông tên họ thật là gì. Ông sống ở bên sông Hoàng Hà, dùng cỏ dựng một túp lều cư trú. Hoàng đế đọc “Đạo đức kinh” của Lão ...
Bí mật ý nghĩa nhân sinh ẩn chứa trong bức phù điêu đặc biệt ở ngôi đền Nhật Bản
Nếu có dịp đặt chân đến đất nước Mặt Trời mọc, hãy đi bất cứ đâu bạn muốn nhưng đừng quên ghé thăm đền Toshogu, nơi kết tinh văn hóa và linh hồn Nhật Bản. Và nếu bạn đã tới đền Toshogu thì cũng đừng bỏ qua “ba chú khỉ ...
Vạn kiếp luân hồi trong bể khổ, lúc nào tự hỏi ta là ai?
Tự hỏi rằng ta .. đã là ai? Vạn kiếp siêu sinh mấy hình hài Xuôi tay nhắm mắt về đâu nhỉ ? Thiên đàng _ địa ngục có ai hay Cứ ngỡ vui kia qua ngày tháng Ngờ đâu buồn chiếm cả đêm dài Nhân sinh vật vã trong bể khổ Lần lượt ...
Trăm năm nhìn lại nơi quán trọ trần gian…
Có một ngày nào mình rời Tam Giới, Ngoài cõi Ngân Hà căng mắt kiếm tìm, Một nguyên tử li ti, Le lói chút bình minh... Cả hệ Mặt Trời sao thảm thê đến vậy? Trái Đất kia cứ quay tít vô hồi, Mặt Trăng kia loảng xoảng muốn rụng rơi.... Bảy ...
Buông hết muộn phiền với khát khao, ta tĩnh lặng bình thản nhìn nhân thế
Sao khát thế , Dù rễ cây sũng nước ? Dù gốc cây lép nhép đẫm mưa phùn? Lá cây khát màu xanh, Ngửa mặt nhìn xam xám, Đông không trôi, Thiu thỉu ánh mặt trời... Sao khát thế, Khát một nụ cười, Dù chỉ một người, Trong hành lang quạnh ...
Cuộc đời bãi bể nương dâu, trăm năm thoáng chốc có đâu là gì?
Lại một ngày mới đến Chim sẽ ca và hoa sẽ nở Mặt Trời tuôn nắng mới Làm rạng rỡ Nụ cười nhân thế Dù ở nương dâu hay ngoài bãi bể Biến cải cuộc đời Những lớp sóng gối đầu nhau Niềm vui gối lên nỗi đau Nụ cười làm khô nhanh ...
Chân tu hướng thiện thảnh thơi, trở về Thiên Quốc ngày nào ta sinh…
Chốn người thường ngước mắt lên Trên Thiên Quốc rực cõi tiên chói lòa! Lung linh cung điện ức tòa Nhà ta ta ở, nhà ta ta về... Nhớ khi ở chốn u mê Sân si mê đắm, vụng về đường tu! Đời thường như đám mây mù Người ta tự buộc mình tù chung thân? Thiên Quốc ...
Cứ đọc kinh Phật, hành lễ thắp hương, tọa thiền thì đã là tu luyện?
Người giả tu rất nhiều, người thực tu rất ít. Không phải cứ đọc kinh Phật, kinh Đạo, hành lễ dập đầu thắp hương, ngồi tọa thiền thì đã là tu luyện... Chúng ta đã từng nghe nói đến các hình thức tu luyện, như đạo sỹ xuất gia tu Đạo, ...
Đời ngắn ngủi trăm năm một thoáng, rồi quẩn quanh lục đạo luân hồi
Xuân vội vã rời đi qua ngõ Hạ còn xa mưa chẳng kịp về Sáng mờ sương trưa trời nắng gắt Tiếng gọi đò vang vọng sông quê Em lên phố áo màu lụa mới Mẹ lặng thinh bên bữa cơm chiều Cha đi sớm bóng in bên cửa Chẳng bao giờ còn được thương yêu? Có đôi ...
Cảm nhận dòng đời qua vun vút, tất cả đều tàn phai theo tháng năm
Xuân qua hoa héo rụng Ngày qua nắng lụi tàn Dòng đời qua vun vút Tất cả đều phai tàn Để trở về cát bụi Để biến thành tro than Song vẫn còn mãi mãi Sừng sững với thời gian Ấy là lòng nhân đạo Gương thánh thiện rỡ ràng Ấy công trình sáng tạo Làm nên những kỳ quan Thì muôn ...
Nhân sinh như mộng
Xuân vội vã rời đi qua ngõ Hạ còn xa mưa chẳng kịp về Sáng mờ sương trưa trời nắng gắt Tiếng gọi đò vang vọng sông quê Em lên phố áo màu lụa mới Mẹ lặng thinh bên bữa cơm chiều Cha đi sớm bóng in bên cửa Chẳng bao giờ còn được thương yêu? Có đôi ...
Phục sinh
Thì, đã bốn năm rồi gắn bó, Hết thay pin, thay xạc, rớt rơi, Có những lúc, nằm im một xó, Nó và mình, hai đứa, cứ à ơi! Cứ tưởng đã xa nhau, lần này là mãi mãi ... Chẳng nỡ cho, chẳng nỡ vứt, biết làm sao? Nhà đầy thứ linh tinh, biết giữ ...
Lang thang trong cõi Ta Bà, chua cay mặn ngọt khéo là đảo điên
Lánh hồng trần, lắng lòng trong, Tối Ba Mươi, sáng chữ Không Phật Đà... Lăn lóc trong cõi người ta, Chua cay mặn ngọt, khéo là đảo điên, Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về... Dừng thuyền dưới bến sông quê, Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi, Tim quên ...
Ta trở thành tiên khách, dạo bước chốn hồng trần
Ước mơ tan theo gió Hoài bão biến hư không Ta trở thành tiên khách Dạo bước chốn hồng trần Đường về trên thiên thượng Có mấy ai tỏ tường? Nhân gian là cõi mộng Ân oán cùng yêu thương. Thân người đâu dễ được Không tu luyện trở về Trong luân hồi lục đạo Bao giờ mới thoát mê Vinh nhục ...
End of content
No more pages to load