“Tôi thường nghĩ hạnh phúc của tôi sẽ là nỗi đau của một người phụ nữ khác bị mất con”, một người phụ nữ Úc nhận con nuôi bộc bạch về nỗi khổ tâm thường trực của mình.

30 năm về trước, tại một khu chợ đông đúc ở Manila, Philippines, cậu bé Joel De Carteret bị lạc mất mẹ, cậu đã khóc suốt cho đến khi một tài xế taxi trông thấy và đưa cậu vào trại trẻ mồ côi. Thật đáng thương, chỉ trong mấy giờ đồng hồ Joel nhỏ bé đã trở thành đứa con không cha không mẹ, và bây giờ đang sống cùng những người bạn mà cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Sau một thời gian ngắn sống tại trại trẻ, Joel được người phụ nữ da trắng người Úc nhận nuôi, cô ấy tên là Julie De Carteret và rồi cứ thế, Joel lớn lên trong vòng tay chăm sóc, ân cần của người mẹ nuôi kể từ đó.

“Thằng bé rất đáng yêu. Nó rất dễ thương và hài hước”, Julie nói về con trai mình.

Joel năm nay đã 35 tuổi, anh có một cuộc sống hạnh phúc bên người mẹ nuôi mà anh luôn xem như mẹ ruột của mình. Bà đối xử với anh vô cùng tốt, anh chỉ có thể nói rằng tất cả những gì anh có được hôm nay đều nhờ người mẹ nuôi của mình.

Tuy nhiên, khi đã chín chắn và thật sự trưởng thành, Joel muốn nói với mẹ một ước mong của mình, đó là anh muốn đi tìm mẹ ruột.

Ngay lập tức, bà Julie thể hiện sự đồng tình với ý kiến của con trai mình. Bà Julie tâm sự trên chương trình phỏng vấn: “Tôi thường nghĩ rằng hạnh phúc của tôi là nỗi đau của một người phụ nữ khác bị mất con”.

Julie nghĩ rằng, việc tìm mẹ ruột sẽ làm cho cuộc sống của con trai bà trở nên trọn vẹn hơn. Và bà thật sự lo lắng nếu Joel không thể tìm thấy mẹ ruột: “Tôi lo lắng về việc thằng bé sẽ tiếp tục sống thế nào khi không thể tìm thấy mẹ”.

Hai mẹ con Joel bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người mẹ ruột. Tất nhiên, mọi việc thật không hề dễ dàng để tìm kiếm một người phụ nữ tại một đất nước có tới 100 triệu dân như Philippines, nó không khác gì việc “mò kim đáy bể”.

Joel nói: “Đã nhiều lần tôi muốn đầu hàng”.

“Trong tâm trí tôi, không phải là thằng bé sẽ không tìm thấy mẹ mà là “khi nào” vì không có một cái tên, không có ngày tháng năm sinh, không có nơi sinh, không có gì hết trong hồ sơ nhận con nuôi”, bà Julie nói.

Sau 2 tháng ở Philippines, phân phát tờ rơi về trường hợp mất tích của Joel, hành trình tìm kiếm người mẹ ruột đã có một diễn biến kinh ngạc.

Hai người phụ nữ đã đến và nhận rằng họ là mẹ của chàng trai 35 tuổi.

“Tôi đang nghi ngờ trí nhớ của tôi”, Joel nói.

Julie là một người phụ nữ tuyệt vời, bà không có con nhưng bà đã luôn đặt mình vào vị trí của người mẹ lạc mất con để nghĩ cho họ. Bà biết hạnh phúc của mình đang được gây dựng trên nỗi đau của người khác. Điều này luôn khiến bà khổ tâm, không phải bà không thương Joel, bà thương anh rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà bà mong anh có thể tìm được người mẹ ruột của mình. Bởi bà biết rất rõ rằng hạnh phúc không phải chỉ cho riêng mình mà nó sẽ trọn vẹn khi những người bà yêu thương cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trong dòng chảy hối hả, giữa những cơn sóng ngầm của lòng người rạn nứt, của những ích kỷ và bon chen, thỉnh thoảng chúng ta lại bắt gặp những câu chuyện nhẹ nhàng và ngọt ngào như câu chuyện của mẹ con Joel. Thật cảm động, vậy mới biết rằng đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn chút ấm áp của tình người.

Nguồn ảnh: Dailymail

Xuân Dung – Hồng Tâm