Không phải đứa trẻ nào cũng có được may mắn đón một lễ Giáng Sinh an lành trong vòng tay của gia đình, ăn một bữa tối thật ngon, cầu nguyện rồi hồi hộp chờ đợi chuyến thăm diệu kỳ của ông già Noel. Và cũng trong ngày lễ của sự đoàn viên ấy, không phải niềm vui của gia đình nào cũng trọn vẹn.
Ở các nước phương Tây, mỗi dịp Giáng Sinh gần kề, trong các trung tâm thương mại luôn có một góc nhỏ dành cho việc nuôi dưỡng niềm tin trong sáng của các bé thơ. Nơi đó, một Ông già Noel với bộ quần áo màu gỗ gụ ấm áp và bộ râu trắng muốt đang kiên nhẫn ngồi chờ đợi những đứa trẻ tới. Hàng chục những đứa bé theo cha mẹ đi mua sắm sẽ có dịp háo hức trèo lên lòng, vuốt bộ râu xoăn tít của ông rồi bẽn lẽn thì thầm điều ước nhỏ của chúng cho dịp Giáng Sinh này.
Caleb Ryan Sigmon có lẽ cũng đã nhận nhiệm vụ làm ông già tuyết của một trung tâm thương mại tại Hoa Kỳ với tâm thái vui vẻ và hồi hộp đan xen như vậy. Trong ồn ào, tấp nập của đoàn người mua bán dịp Giáng Sinh, anh có dịp ngồi lại với một cậu bé bốn tuổi tinh nghịch hay một cô bé ba tuổi đầy ngại ngùng. Bất chấp tiếng nhạc, tiếng mọi người cười nói, anh dành sự chú tâm cho những đứa trẻ. Không chỉ giúp cha mẹ biết được món quà mà con họ ao ước, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là khiến lũ trẻ yên tâm rằng Ông già Noel là có thật.
Quả thực, đây không phải là một công việc dễ dàng. Tài diễn xuất dày dặn của một diễn viên chưa hẳn là tố chất hàng đầu cho vị trí này. Tuy nhiên, khó khăn thường đi kèm với những phần thưởng hậu hĩnh nếu bạn có thể vượt qua nó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Không phải lúc nào những món quà ấy cũng là tiền bạc hoặc danh tiếng. Rất có thể đó chỉ là những giây phút không thể nào quên như điều mà ông già Noel Sigmon nhận được vào Giáng Sinh năm ấy.
Đang chờ đợi vị khách tiếp theo của mình, Sigmon trong bộ trang phục màu gụ đỏ ấm áp chợt thấy một người đàn ông tiến lại phía mình. Anh ấy không ôm trong vòng tay một đứa trẻ nào cả, thay vào đó là một vật gì đó tựa như khung ảnh. Người đàn ông tiến lại gần Sigmon, rồi hỏi:
“Tôi có thể có một yêu cầu được không?”, rồi quay vật mà ông giữ vẫn chặt trong vòng tay lại phía Sigmon. Anh nhận ra đó là tấm hình chụp một cậu bé.
“Con trai tôi, thằng bé đã mất vào năm ngoái”.
Giọng nói của người cha run lên, ông không thể kết thúc câu nói của mình. Cả ekip của Sigmon lặng đi trước yêu cầu không thể thốt ra một cách trọn vẹn.
Khoảnh khắc ấy, Sigmon dường như quên mất mình là Caleb Ryan Sigmon, một diễn viên. Anh trả lời không chút ngần ngại, như thể trước mặt anh là một người cha đang muốn Ông già Noel ôm lấy cậu con trai bé bỏng của mình và cho cậu bé biết, trên đời này luôn có những điều kỳ diệu vào dịp Giáng Sinh. Với đôi vòng tay rộng mở, ông già Noel trả lời người cha tội nghiệp:
“Tất nhiên là được chứ”.
Không ai nói thêm một lời nào sau đó. Người cha cẩn thận trao chiếc khung ảnh cho Sigmon. Anh cũng cẩn thận đặt chiếc khung trên đầu gối của mình. Sigmon không đặt bất cứ câu hỏi nào khi ấy, anh chăm chú nhìn bức ảnh. Trên chiếc vòng tay bệnh viện, anh thấy tên của cậu bé – Hayden. Anh đoán rằng đây là Giáng sinh đầu tiên của cậu.
Những tiếng click của máy ảnh bắt đầu vang lên. Nhiếp ảnh gia trong ekip có lẽ đã bắt đầu chụp những tấm hình đầu tiên. Nhưng lạ thay, trong khoảnh khắc đó, Sigmon chỉ còn nghe thấy tiếng của máy ảnh. Những âm thanh hỗn độn của trung tâm thương mại đều biến mất như một phép màu, để nhường lại không gian này cho ông già Noel và Hayden bé bỏng.
Công việc chụp hình kết thúc. Sigmon và cha của Hayden đến bến bàn máy tính. Ông ấy đã chỉ vào một tấm hình và nói rằng đó là tấm hình mà ông muốn. Nó thực sự rất đẹp.
Nữ nhân viên trực máy tính đã in ra một lô ảnh hoàn chỉnh. Người cha rút ví tiền ra để trả tiền dịch vụ, ông nói rằng sẽ dành những tấm ảnh này cho vợ ông – mẹ của Hayden bé bỏng. Nhưng “ông già Noel” đã ngăn anh lại.
Cả ekip mong muốn rằng những tấm ảnh của Hayden sẽ là món quà Giáng Sinh mà họ có thể tặng cho cha và mẹ của cậu bé – những người đang dũng cảm đương đầu với một trong những nỗi đau lớn nhất của cuộc đời. Và họ sẽ cùng nhau cầu nguyện cho cả gia đình.
Nghe được những lời này, người cha nắm lấy bàn tay của ông già Noel Sigmon, kéo anh về phía mình và ôm anh trong vòng tay. Sau đó, cha của Hayden quay lưng và rời đi. Khi ông ấy đã khuất vào dòng người vội vã đi mua sắm đếm Giáng Sinh, trên khóe mắt của những người trong ekip, nước mắt lưng tròng.
“Tôi chia sẻ câu chuyên này để gợi nhắc cho tất cả chúng ta rằng những ngày lễ hội cuối năm có thể là thời khắc đau buồn đến khó tin với nhiều gia đình. Vậy nên chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những trái tim đang tan vỡ, cười với những ai mà chúng ta vô tình gặp. Chỉ đơn giản là hãy cùng sống và yêu thương nhau thật chân thành”.
Những ngày sau đó, cha của Hayden đã chia sẻ lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ này trên trang cá nhân của anh và có một thỉnh cầu. Anh mong rằng, những ai đọc được câu chuyện nhỏ của họ và rung động, thì hãy cùng làm một hành động nhỏ vì Hayden bé bỏng.
“Tất cả những gì chúng tôi mong muốn là các bạn có thể làm những điều tốt đẹp như Caleb (ông già Noel Sigmon) đã làm cho chúng tôi. Hãy có mặt thật trọn vẹn cho một người xa lạ trong kỳ nghỉ Giáng Sinh này. Bạn không cần phải làm điều gì to tát hay vĩ đại, đôi khi bạn chỉ cần nở một nụ cười, gửi tới họ một cái gật đầu và chào thật chân thành là đã đủ để làm ấm một trái tim”, anh Kyle Daniel, cha của Hayden đã viết.
Không cần đến ngôn từ, cũng không phải là những món quà lấp lánh, chỉ cần bạn ở đó, với trọn vẹn tình yêu, sự cảm thông đến từ trái tim nhân hậu sẽ là rất đủ để giúp một ai đó cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Tình cảm chân thành và ấm áp ấy sẽ đủ để làm tan chảy sự cô đơn và giá lạnh đang bao kín trái tim họ. Để rồi, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để dũng cảm đi tìm ý nghĩa mà cuộc sống gửi gắm trong nỗi đau này. Vậy nên, nếu câu chuyện của cậu bé Hayden, và ông già Noel Sigmon cũng chạm đến trái tim bạn, xin hãy nhớ nở một nụ cười, dành một cái gật đầu chào cho những ai mà trái tim bạn mách bảo rằng họ đang cần.
Hải Lam