Cha của Nhã Kỳ sớm bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe ơi, mẹ cô dù còn trẻ nhưng quyết ở vậy nuôi con. Năm Nhã Kỳ lên 10 tuổi, có một lần cô đi cùng mẹ đến chợ, nhìn thấy một đám trẻ đang quây quanh một bé gái và đánh cô bé. Bé gái này không động đậy chút nào, cơ thể phủ đầy bụi và nước bọt. Mẹ cô chạy vội tới để giải tán đám trẻ, và đỡ cô bé dậy. Bé gái này trông chỉ khoảng 6, 7 tuổi với đôi mắt lờ đờ không có sắc thái, hỏi gì cô bé cũng không biết. Lúc đó đám trẻ này hét lên nói với người mẹ: “Nó bị ngớ ngẩn đấy, mấy hôm trước bị ném ở đây.”
Người mẹ phủi bụi và lau chỗ đất bám lên người cô bé và nói: “Hãy về nhà với cô”. Lúc này Nhã Kỳ nhìn mẹ và nói: “Tại sao mẹ lại mang một đứa ngớ ngẩn về nhà?”. Người mẹ nói: “Nếu không có ai chăm nom cô bé, cô bé sẽ bị lạnh và đói mà chết mất, làm sao chúng ta có thể nhìn thấy chết mà không cứu?”. Lúc này Nhã Kỳ vênh mặt lên hỏi: “Tại sao không ai quản nó, nó có bị chết vì đói vì lạnh thì có liên quan gì tới chúng ta?”. Khi nghe đến đây người mẹ đã không thể chịu nổi và giơ tay lên tát cho Nhã Kỳ một cái.
Bởi vì cái tát này mà từ đó cô bé đâm ra càng căm thù người em ngớ ngẩn này.
Mặc dù vậy, bé gái ngớ ngẩn vẫn được người mẹ đưa về nhà. Người mẹ đã tắm cho cô bé, cắt tóc rồi lấy ra những bộ quần áo cũ của Nhã Kỳ khi còn nhỏ để mặc cho cô bé. Bé gái thỉnh thoảng lại mơ hồ nói vài câu nhưng không ai hiểu nổi cô nói gì. Người mẹ than thở nói: “Con sau này hãy gọi là Nhã Tú đi. Nhã Kỳ à, các con bây giờ sẽ là chị em của nhau”. Nhã Kỳ nghe vậy liền uất ức nói với mẹ: “Con không có em gái.”
Mùa xuân đã đến, trong thôn có một bác sĩ được cử về để thăm khám. Người mẹ nhanh chóng đem Nhã Tú đi kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cho biết: “Đứa trẻ này mắc chứng tự kỷ, trí thông minh chỉ tương đương với đứa trẻ 3 tuổi. Vì vậy cách điều trị tốt nhất chính là dành tình yêu thương và chăm sóc cô bé nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với bé, nhất định đừng nên bỏ cuộc.”
Người mẹ cố gắng nhớ những lời căn dặn của bác sĩ, do vậy chỉ cần khi Nhã Tú ngủ dậy liền cố gắng không ngừng nói chuyện với cô bé. Bà không chỉ nói một mình, còn yêu cầu Nhã Kỳ phải giúp đỡ nói chuyện với em cùng. Khi thấy Nhã Kỳ bĩu môi phản đối người mẹ đã đưa ra một nhiệm vụ bất khả thi cho cô, yêu cầu cô bé phải nói chuyện 100 câu mỗi ngày với em. Nhã Kỳ rất tức giận liền quay sang trút giận lên Nhã Tú, nhưng do Nhã Tú ngớ ngẩn nên chỉ đứng nhìn cô với một ánh mắt mơ màng không hiểu gì.
Nhã Kỳ rất ghét em. Chỉ cần cô đi học là những đứa trẻ khác lại chỉ vào cô nói: Nhà nó có nuôi một đứa ngớ ngẩn. Mỗi lần nghe vậy, Nhã Kỳ đều rất tức giận và đỏ mặt.
Chỉ cần khi nào không có mẹ ở bên, Nhã Kỳ lại đối xử rất dữ với em. Nếu không cho cô bé ăn no thì lại ném quần áo của cô bé khắp nơi. Dù sao, Nhã Tú cũng không biết nói chuyện và cũng không biết kêu ca phàn nàn.
Thỉnh thoảng, mẹ sẽ yêu cầu Nhã Kỳ đưa em ra ngoài cùng chơi với lũ trẻ khác nhưng nào có ai muốn chơi với một kẻ ngốc? Chỉ cần Nhã Tú ra ngoài, cô bé liền bị bắt nạt. Nhiều đứa trẻ khác ném đất và rác vào người cô bé, thậm chí hét lên “đồ ngốc”. Tú chỉ biết ôm đầu chui vào trốn trong một góc tường và không ngừng nói “chị ơi”, nhưng Nhã Kỳ đều không thèm để ý đến cô em…
Khi Nhã Tú đã được 8 tuổi, mẹ muốn Nhã Kỳ dẫn em đi học nhưng Nhã Kỳ chỉ khóc và nói với mẹ: “Con nguyện không đi học còn hơn là phải dắt nó đi cùng.” Nhà đã không còn cha, lại nghèo khó, Nhã Kỳ cảm thấy mình thật tủi thân, vì vậy cô không thể chịu nổi cảnh lại phải mang theo một em gái ngốc nghếch đến trường để thành trò cười cho thiên hạ.
Người mẹ sau khi thấy thái độ của Nhã Kỳ như vậy miễn cưỡng thở dài. Mặc dù trường học ở làng bên cạnh, nhưng Nhã Tú lại không thể đi một mình. Cô bé thậm chí còn nhiều lần đi lạc trong thôn nói chi ở ngoài thôn? Không có cách nào, người mẹ đành phải khóa Nhã Tú ở nhà. Nhã Tú mặt khác cũng khá ngoan ngoãn và yên tĩnh, mỗi lần bị nhốt ở nhà cô bé lại cầm những thanh củi đốt dở để vẽ lên mặt đất, mỗi lần vẽ là hết nửa ngày.
Một vài năm sau, Nhã Tú trưởng thành và trở thành một cô gái cao ráo và xinh đẹp, nhưng trí thông minh lại không hề thay đổi nhiều. Giờ đây cô đã có thể nhớ được đường đi, có thể giúp mẹ làm việc hay các công việc lặt vặt đơn giản trong nhà. Nhã Kỳ thì đã học xong cấp 3 và bắt đầu lên đại học.
Giống như một con chim được sổ lồng, Nhã Kỳ cảm thấy một sự tự do chưa từng có trước đây. Một năm này, cô đã có một cuộc sống vô cùng vui sướng và hạnh phúc, cô cũng rất hiếm khi nghĩ về gia đình của mình. Nhưng vào dịp nghỉ hè Nhã Kỳ quay trở về nhà, khi bước vào nhà cô đã hết sức ngạc nhiên…
Mẹ cô bị đột quỵ và phải nằm trên giường bệnh, Tú đang vác mẹ đặt lên xe đẩy để kéo đến bệnh viện khám cách ngày một lần. Nhã Kỳ thật sự sốc và hỏi mẹ: “Mẹ bị bệnh khi nào vậy?”. Người mẹ trả lời: “Đã hơn 3 tháng rồi, nằm viện quá đắt nhưng vì cách một ngày lại cần phải đến tiêm một lần nên em con đã kéo mẹ đi quãng đường 5km để đến bệnh viện.”
Cô em lúc này liếc nhìn chị cười mà không nói gì. Nhã Kỳ đi tới chỗ Nhã Tú và nhìn thấy các vết thâm bầm tím hằn lại vai của Tú vì kéo sợi dây thừng mà trong tâm trĩu nặng. Nhã Kỳ hỏi em: “Có đau không?”. Nhã Tú lắc đầu nói: “Mẹ không đau thì em cũng không đau.” Lúc này Nhã Kỳ đẩy cô em ra và khăng khăng đòi kéo xe. Nhưng mới đi được hơn chục mét Nhã Kỳ đã không thể kéo được tiếp. Nhã Tú đã rất nhanh chạy lại và quàng dây thừng vào người, cô bé đi những bước nhanh như bay. Nhã Tú vừa đi vừa nói với mẹ: Mẹ ơi, qua mương, cẩn thận; Mẹ ơi, qua cầu, mẹ nhắm mắt. Mẹ ơi, phía trước cây đã nở hoa, mẹ có nhìn thấy không? Mẹ ơi, sắp đến bệnh viện rồi, mang giày…
Sau khi mẹ đã được tiêm và trở về nhà nghỉ ngơi tử tế, Nhã Tú lại chui vào trong phòng của mình. Nhã Kỳ định đẩy cửa vào trong thì phát hiện cửa đã bị khóa. Người mẹ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Nhã Kỳ liền nói: “Em con đã biết kiếm tiền, khi mẹ bị bệnh đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền, đều là do em Tú con kiếm được”
“Kiếm được tiền? Tú biết kiếm tiền?” Nhã Kỳ hỏi một cách ngờ vực và không thể tin được.
Người mẹ cười tươi với một nụ cười hài lòng, nói: “Trong thôn có người làm việc tại nhà máy thêu ở trên huyện. Hôm đó có một nhà thiết kế đi ngang qua cửa nhìn thấy em con đang dùng củi để vẽ tranh, vẽ chim, vẽ nhà, đã nhìn ngắm là đứng suốt nửa ngày. Con cũng biết suốt mười mấy năm nay Tú không biết làm gì chỉ biết vẽ. Thật không ngờ, sau khi nhà thiết kế kia xem xong những bức tranh của Nhã Tú đã quay lại và tặng nó rất nhiều bút màu để cho con bé vẽ tuỳ thích. Những bức tranh nào đẹp còn có thể bán được tiền. Vì vậy khi biết mẹ cần tiền để trị bệnh, em con đã vẽ nhiều hơn, mỗi ngày đều vẽ, mỗi ngày vẽ tới hơn 10 bức. Nó rất vui vì có thể kiếm được tiền giúp mẹ.”
Kết thúc kì nghỉ hè, Nhã Kỳ mặt đầy nước mắt nói với mẹ: “Con muốn bỏ học, con không thể để cho một mình em chăm sóc mẹ được, hơn nữa con biết tình hình tài chính của gia đình mình.”
Người mẹ thở dài, sau khi đấu tranh một lúc trong tư tưởng bà cũng đồng ý, nhưng lúc này đột nhiên Tú lại lắc đầu. Tú chạy vào phòng mình và mang ra bó tiền được buộc chặt bằng dây thừng và mơ hồ nói: “Chị, tiền đi học”. Sau đó cô liền vỗ vào túi của mình nói với mẹ: “Tiền để chữa bệnh, mẹ, chữa bệnh, ở đây có, ở đây có “.
Nhã Kỳ nhìn vào số tiền nhàu nát trên tay mà nước mắt tuôn rơi. Nhã Tú ngượng ngùng nhìn cô và ngập ngừng muốn giơ tay lên để lau nước mắt cho chị. Nhã Kỳ lúc này mới lần đầu tiên chú ý đến tay của em, đó có lẽ vốn là một bàn tay thon thả và không tì vết giống mình nhưng giờ đã bị thô sần, nhiều chỗ còn bị chảy máu.
Giờ Nhã Kỳ đã biết tại sao cô em mình lại hay lén lút vẽ tranh. Có một hôm, Tú quên khoá cửa lại Nhã Kỳ bước chân vào. Cô nhìn thấy Tú đang quỳ xuống đất, chiếc bút chì màu nằm vững chắc trong tay, giống như đang cầm thanh củi vẽ vậy. Bởi vì dùng lực không đều nên bút chì thường xuyên bị chọc xuyên qua giấy nên cứ phải thay hết trang này đến trang khác. Khi nhìn thấy cảnh tượng này tâm Kỳ đột nhiên như có một cuộn sóng, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng. Nhã Tú chưa bao giờ được đi học, không ai dạy qua cách cầm bút…! Trong tâm của Nhã Kỳ lúc này như giống như bị một thứ gì đó đè nặng…
Đúng vào năm Nhã Kỳ học đại học năm thứ tư, mẹ cô đã qua đời đột ngột vì một cơn nhồi máu cơ tim. Cô nhận được điện thoại mà lòng như lửa đốt. Nhưng khi cô vội vàng chạy đến ga tàu liền phát hiện mình cơ bản không thể trở về nhà. Ở phương Nam đang bị cơn bão tuyết, tàu bị mắc kẹt không thể đi được. Nhã Kỳ tuyệt vọng gọi điện thoại về nhà nhưng gọi mãi vẫn không có ai ra nghe máy. Lúc đầu Nhã Kỳ rất đau lòng, lo lắng, tiếp theo lại chuyển sang phẫn nộ. Cô nghĩ Nhã Tú rốt cuộc đã “chết” ở chốn nào mà không nghe điện thoại.
Nhã Kỳ bị mắc kẹt ở nhà ga xe lửa đúng 10 ngày, sau đó cuối cùng cô đã đáp được chuyến xe lửa về tới nhà. Nhưng khi bước vào nhà cô nhìn thấy ánh mắt né tránh của những người hàng xóm…
Cô đẩy cửa vào và nhìn thấy trong căn phòng đang đặt một thi thể, phía trên phủ một chiếc khăn trắng. Cô tiến lại gần từ từ mở tấm vải trắng ra. Đột nhiên, cô đã bị sốc. Dưới lớp khăn trắng không phải là mẹ cô mà là… Nhã Tú! Làm sao có thể là Tú được? Còn mẹ đâu?
Người hàng xóm lắc đầu, nghẹn lại trong nước mắt nói: “Kể từ khi mẹ cháu qua đời, Tú đã quỳ trước quan tài của bà suốt, con bé vừa ngẩn ngơ vừa gọi mẹ không ngừng, gọi mẹ tỉnh dậy, Tú cần đưa mẹ đi đến bác sĩ. Mẹ của cháu được đặt tại nhà 7 ngày cố đợi cháu về nhưng sau khi không thể đợi mãi được nữa đành phải đem đi chôn. Thật không ngờ, vào ngày thứ hai sau khi mẹ cháu được chôn cất, Tú đã bị chết. Đêm hôm đó tuyết rơi dầy, nửa đêm Tú đã dậy mang theo rất nhiều chăn ra để đắp lên mộ mẹ. Con bé đúng là ngốc ngếch thật, mang toàn bộ chăn đắp lên mộ mẹ còn mình thì lại ngồi cuộn tròn dưới gốc cây và bị chết vì lạnh. Khi mọi người trong làng tìm thấy cô thì cô đã bị đóng băng mà chết”.
Không đợi người hàng xóm nói nốt, mắt Nhã Kỳ phủ một màu đen tối tràn đầy. Cô gục xuống đất và ôm lấy thi thể của em mình…
Bạch Mỹ
Xem thêm: