Có một người lúc ta còn bé, cho dù mệt mỏi tới mức nào cũng hát ru ta ngủ, dỗ cho ta không còn khóc nữa.

Có một người trong lúc ta mơ ngủ tè dầm, sợ ta bị lạnh đã không để ý tới bản thân, mỗi đêm thức dậy mấy lần để kiểm tra tã của ta xem có ướt hay không.

Có một người khi ta đã lớn lên, trong lúc ta học hành, người đó chịu khó dậy sớm chỉ vì muốn làm điểm tâm cho ta, không để ta đói bụng.

Có một người sau khi biết ta thích ăn cá thì mỗi lần đều ăn đầu ăn đuôi. Ta cười mà hỏi bà, tại sao bà lại không ăn mình cá. Bà cười trả lời rằng, bà thích ăn đầu và đuôi cá, nhưng ta lại cho là thật.

Có một người khi ta trưởng thành, may áo cho ta, có bị kim châm trúng, chảy máu nhưng ta lại không hề thấy.

Có một người dù là khi ta đã chính thức trưởng thành thì ánh mắt bà nhìn ta vẫn như vài chục năm trước, yên lặng nhìn ta, yên lặng vui mừng, cho tới khi yên lặng nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại.

Người này chính là MẸ.

Lại còn có một người khi ta còn nhỏ, hai tay nâng cao thân thể của ta, giơ lên cao, thay thế cả ánh mặt trời trong mắt người đó, trở thành tất cả của họ.

Lại còn có một người khi ta còn chưa học đi, lúc ngã sấp xuống, hai tay dìu ta, trong tiếng cười vui vẻ đỡ ta đi bước đầu tiên của đời người.

Lại có một người trong tiếng cười vui vẻ của ta, kéo tay ta đi nhìn ngắm núi non sông nước, nhìn đất nhìn trời. Khi ta ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người đó, ta cảm thấy người đó là núi cao, là trời rộng.

Lại có một người sau khi ta lớn lên, vẫn luôn nghiêm khắc nhìn theo, làm cho ta càng cảm thấy phiền hà. Chỉ là khi ta dần dần trưởng thành, ta mới phát hiện ra ánh mắt nghiêm khắc đó ẩn dấu một phần yêu thương mà ta không nhìn thấy.

Người này chính là CHA.

Bài viết đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__

Ad will display in 09 seconds