Giá trị tinh thần và tình yêu thương dù vô hình nhưng lại là những điều làm nên linh hồn của cuộc sống, làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đáng yêu và đáng sống hơn. Câu chuyện xúc động về tình bạn, tình tri kỷ dưới đây sẽ giúp ta nhận ra một chân lý giản dị mà sâu sắc, rằng bất kỳ sự việc gì ta làm đều có một ý nghĩa nhất định, nếu ta nhìn nhận nó không chỉ ở vẻ bề ngoài nông cạn, hời hợt.
Đó là vào thời Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, tại một doanh trại quân đội có đôi bạn thân, lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên nơi quê nhà, nơi có dòng sông êm đềm uốn mình qua một cánh rừng bát ngát. Khi chiến tranh xảy đến, họ gia nhập quân ngũ và lời hứa sẽ kề vai sát cánh, bảo vệ đất nước và quê hương.
Nơi chiến trường, họ không ít lần vào sinh ra tử. Sau nhiều lần may mắn, tới một ngày, họ đã không thể thoát khỏi sự ác liệt và nghiệt ngã của chiến tranh. Cả đội quân bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay trên đầu họ không ngớt. Trong tình hình hiểm ác và cam go ấy, người lính ở trong chiến hào đã xin phép chỉ huy cho anh đi ra ngoài vùng chiến trận để đưa người đồng đội, cũng là người bạn thân của anh vừa bị trúng đạn trở về.
Vị chỉ huy nói: “Anh có thể đi, nhưng tôi nghĩ việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có thể anh ấy đã chết và sự mạo hiểm này sẽ lấy đi sinh mệnh của anh đó.”
Ngay khi nhận được sự cho phép, người lính không màng tới lời khuyên can sau đó của vị chỉ huy và lao ra làn mưa đạn. Sức mạnh nào đó đã cho anh sự can đảm và gan dạ phi thường, không để tâm quá nhiều tới sinh tử của bản thân. Anh xoay sở đến bên người bạn thân của mình, cõng anh ấy lên lưng và đưa trở về chiến hào của họ. Mặc dù khoảng cách từ nơi đó tới chiến hào chỉ là mấy chục bước chân, nhưng nó thực sự là nơi hiểm nguy nhất trong tình huống lúc bấy giờ. Người lính không may trúng đạn ở cả chân và vai, tuy nhiên, anh gắng gượng cõng bạn tới được chiến hào.
Nhìn hai người lính, một người bị thương nặng, một người đã chết, vị chỉ huy thở dài. Ông nói với người lính vừa lao ra chiến trận: “Tôi đã nói với anh trước rồi, việc anh làm không đáng một chút nào. Bạn của anh đã chết, còn anh thì bị thương rất nặng.”
Người lính khi đó thở dốc và máu đang trào ra từ vết thương của anh. Mặc dù khuôn mặt anh đang tái nhợt vì đau nhưng anh vẫn nở một nụ cười mãn nguyện và nói với vị chỉ huy: “Không hề vô nghĩa chút nào thưa chỉ huy, nó là một việc rất đáng làm. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn trong cuộc đời tôi.”
Vị chỉ huy nhíu mày khó hiểu: “Anh nói đáng làm là sao? Đồng đội của anh, bạn của anh đã chết rồi. Anh có thể đợi tới lúc tình thế bớt căng thẳng rồi ra đưa xác anh ấy trở về cũng không muộn.”
“Thưa chỉ huy, khi tôi đến bên anh ấy, anh ấy vẫn còn sống. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm thấy việc mình làm thật đúng đắn khi anh ấy nói với tôi rằng: “Cảm ơn Jim, tôi biết chắc chắn anh sẽ đến bên tôi.”
Người lính xúc động nói, trong ánh mắt anh là niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Anh hài lòng với quyết định của mình, với sự can đảm và tình nghĩa của mình khi gian nan không bỏ mặc bạn. Anh biết mình đã sống xứng đáng với niềm tin của người bạn dành cho anh.
Suy ngẫm:
Chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành luôn trải qua rất nhiều sự việc, trong đó có cả vui buồn, hi vọng và thất vọng. Thuận theo thời gian, những vấn đề cần quan tâm, những ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta cũng dần thay đổi. Giống như thời trang, âm nhạc, điện ảnh được thực hiện theo xu thế, cách nhìn nhận và tư duy về các giá trị cuộc sống của chúng ta cũng thay đổi thuận theo cái chung.
Tuy nhiên, dù xã hội biến đổi như thế nào, có những tiêu chuẩn đạo đức, những giá trị tinh thần mãi mãi không thay đổi, bởi vì đó là những điều giữ cho con người luôn là người chân chính.
Câu chuyện trên kể về một chàng lính dẫu phải đối mặt với cái chết vẫn muốn ở bên người bạn của mình cho đến phút cuối cùng. Tình cảm của anh dành cho bạn, tình đồng đội, tình tri kỷ đã chiến thắng mọi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ “vì bản thân”. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, trái tim và tâm hồn anh vẫn không đánh mất đi giá trị quý báu vốn có của nó.
Trong tình cảnh cận kề với cái chết, có được một người bạn tri kỷ như vậy là quá đủ. Tình tri kỷ là một thứ ấm áp không lời, một sự đồng hành vô hình. Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích, không cần dốc sức, cũng không cần chuẩn bị, tự nó đã hiểu, tự nó cảm nhận. Đó chính là thứ tình cảm không cần tác động vào thế giới của mỗi người, chỉ cần sự đồng hành của tâm hồn, không gây trở ngại cho cuộc sống của mỗi người, chỉ mang cùng tiếng nói từ trái tim.
Thực tế trong cuộc sống, những việc đáng làm hay không đáng làm hoàn toàn không nằm ở bản thân sự việc đó mà nằm ở cách chúng ta nhìn nhận, đối đãi với chúng như thế nào. Một việc có thực sự đáng giá hay không, chỉ có trái tim và tấm lòng của chúng ta mới có thể trả lời.
Rất nhiều điều nhìn bề ngoài chỉ là một việc lãng phí thời gian, là việc làm cũng được không làm cũng được, nhưng lại đem lại giá trị lớn lao, sâu sắc nếu suy xét từ khía cạnh đạo đức, tình cảm, tinh thần. Và dù mỗi người có thế giới quan của riêng mình, có quan điểm sống và cách hành xử khác nhau, nhưng chúng ta luôn đồng ý với nhau một điều rằng:
Một sự việc giúp ích cho người khác, một sự việc mang lại hạnh phúc và bình yên cho người khác, một sự việc đem đến hi vọng và lạc quan cho người khác, một sự việc vì người hoàn toàn là sự việc đáng làm, đáng đặt tâm để làm.
Lý Minh
Xem thêm: