Có những ký ức sẽ không bao giờ ngủ quên, có những nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi bớt, nhưng trên hết, những gì xảy đến đều là một an bài của cuộc sống để ta lựa chọn sống mạnh mẽ hơn…

Khiêm từ bé đã nổi tiếng thông minh hoạt bát. Thế nhưng, vì là con một nên cậu bé cũng rất bướng bỉnh và không chịu nghe lời ai cả, ngoại trừ cha. Ông dạy cậu nghề gốm gia truyền, dạy cậu học chữ, luyện võ và dạy những điều mà một người đàn ông cần trong cuộc đời. Nhưng rồi, lúc Khiêm 15 tuổi thì cha đổ bệnh, bao nhiêu tài sản trong nhà đều bán đi hết chạy chữa vẫn không đủ, mẹ phải vay mượn hết họ hàng anh em để tìm cách cứu cha, nhưng cuối cùng ông vẫn ra đi, để lại hai mẹ con vật vã với cái nghèo.

Năm 18 tuổi, Khiêm quyết lên thành phố làm ăn, anh không muốn sống ở cái chốn nhà quê suốt ngày bám vào mấy sào ruộng kia nữa. Nào ngờ, cuộc sống bon chen ở chốn đô thị chẳng dễ dàng gì. Tính Khiêm vốn ngang bướng, không chịu khuất phục ai nên cứ làm việc được dăm bữa nửa tháng lại bỏ.


Tính Khiêm vốn ngang bướng, không chịu khuất phục ai nên cứ làm việc được dăm bữa nửa tháng lại bỏ. (Ảnh minh hoạ)

Rồi anh quen một cô gái rất xinh. Anh yêu cô nhiều lắm, chỉ cần cô muốn điều gì anh cũng làm theo, cho dù đó là việc anh không thích. Vậy mà, khi đứa con đầu lòng của họ còn chưa được sinh ra, người con gái ấy đã nhẫn tâm bỏ đi và chạy theo kẻ khác. Trái tim anh đã chết đi kể từ ngày ấy. Anh hận lắm, hận đồng tiền, hận cái nghèo, và hận phụ nữ…

Từ đó, Khiêm trở thành một kẻ giang hồ chính hiệu chuyên đi đòi nợ thuê. Hằng ngày làm cái việc đâm thuê chém mướn, dọa nạt đánh đập người khác khiến anh càng thêm chai sạn, càng chán ghét cuộc đời. Anh đã chấp nhận cuộc sống địa ngục như vậy, chờ ngày trả hết nợ cho đời rồi ra đi, nào ngờ một cô bé bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh…

Ngày anh gặp bé, Hà Nội rét căm căm và mưa phùn lất phất. Hôm ấy, có hai tên thanh niên côn đồ đang bắt nạt một bé gái chừng 7, 8 tuổi. Khiêm cũng chẳng phải vì thương xót hay cảm thông gì, chỉ vì tính anh không ưa chuyện bất bình nên mới ra tay giúp, đuổi hai tên côn đồ đi. Thế nhưng, đối với cô bé, Khiêm giống như một vị cứu tinh, cô bé nhìn anh với ánh mắt trong veo cảm kích và kể cho anh nghe câu chuyện của mình.

Cô bé không có nơi nào để đi, bởi mẹ em đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây một tháng. Cha em là ai em cũng không biết, từ khi em sinh ra đã chỉ có hai mẹ con lủi thủi nương tựa vào nhau. Suốt một tháng qua, cô bé lang thang xin ăn, đêm ngủ gầm cầu, đến mảnh chăn đắp cũng không có.

Bất giác Khiêm nhớ đến đứa con gái còn chưa kịp chào đời của anh, nếu được sinh ra chắc cũng trạc tuổi với bé. Nhìn cô bé ăn mặc rách rưới lại trông có phần bẩn thỉu, anh mềm lòng, Hà Nội mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cô gái bé nhỏ thế kia sao chịu nổi. Thế là, anh quyết định đưa cô bé về phòng mình.

Khiêm không ngờ được, khi anh vừa cất lời thì cô bé đã ôm chầm lấy anh và khóc rưng rức:

“Chú tốt quá, cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu hứa sẽ ngoan, không để chú phải giận đâu.”


Quả nhiên con bé sạch sẽ lên thì nhìn rất dễ thương… (Ảnh minh hoạ)

Thế là Khiêm đem con bé về căn nhà thuê xập xệ của mình, trên đường ghé qua cửa hàng mua luôn bộ quần áo, có lẽ từ ngày mẹ mất bé không được tắm rửa thay đồ gì. Quả nhiên con bé sạch sẽ lên thì nhìn rất dễ thương, Khiêm lại nhớ đến con gái mình mà buồn…

“Cháu tên gì? Cháu tên Linh! Còn chú?”

“Chú tên Khiêm! Cứ gọi bằng chú là được rồi.”

Những ngày ở cùng bé Linh, Khiêm vui lắm, con bé còn nhỏ mà đã biết kể chuyện và làm trò khiến anh cười suốt. Anh cũng dạy con bé tập đọc và làm toán, con bé rất thông minh, nói qua một chút là đã hiểu ngay. Căn nhà nhỏ vốn không khác nhà hoang là mấy nay bỗng nhiên tràn ngập tiếng cười. Cả đời anh chưa từng trải qua cảm giác nào như thế, cảm giác của một gia đình thật sự.

Bé Linh còn bé nhưng nấu ăn rất ngon, mỗi khi Khiêm đi làm về đều đã mâm cơm sẵn sàng. Khiêm bắt đầu muốn ở nhà nhiều hơn, mỗi khi xong việc là anh vội vàng lên xe về ngay. Nhưng anh vẫn giấu bé đi đòi nợ thuê, đôi lúc nghĩ cái nghề này nguy hiểm quá, cũng muốn kiếm nghề đàng hoàng để làm nhưng mà cái tính cao ngạo không chịu để anh xuống nước nhờ vả ai. Cuối cùng anh quyết định xin làm bốc vác ở một công trường xây dựng, tuy vất vả nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Những tưởng những ngày vui vẻ như vậy sẽ kéo dài mãi, hai mảnh đời cô độc cứ nương tựa nhau mà sống như vậy. Nào ngờ, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Khiêm đã phạm một sai lầm lớn mà đến bây giờ anh vẫn không thôi hối hận…

Hôm trước, Khiêm nhận được điện thoại của một chủ nợ cũ, người mà trước đây vẫn thường hay thuê anh. Dù là dân giang hồ nhưng hắn ta cũng là kẻ biết điều, trước giờ cũng được xem là có ơn đối với anh. Hắn ta nhờ Khiêm làm giúp hắn một phi vụ cuối, còn hứa sẽ trả hậu hĩnh. Khiêm không muốn làm cái công việc đó nữa, anh cũng không muốn bé Linh biết quá khứ tăm tối của mình, nhưng mà, lần này anh thực sự rất cần tiền. Đã hai tháng nay chưa trả tiền thuê nhà, sang năm mới anh cũng muốn cho bé Linh đi học, mua cho bé một chiếc xe đạp mới, mà tiền công bốc vác thì bèo bọt, anh làm quần quật cả ngày cũng chả được mấy xu. Anh trăn trở suốt đêm không ngủ nổi, cuối cùng, Khiêm đánh liều, quyết làm một vụ cuối rồi bỏ.


Sang năm mới anh cũng muốn cho bé Linh đi học, mua cho bé một chiếc xe đạp mới, mà tiền… (Ảnh minh hoạ)

Sáng sớm, khi anh ra khỏi nhà bé Linh còn đang lúi húi tô tô vẽ vẽ gì đó, nhìn mặt con bé cười rất vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy Khiêm ngậm điếu thuốc lá và ăn mặc khác thường thì mặt xịu xuống đòi đi theo. Tất nhiên anh không thể nào đồng ý được, nhưng con bé cứ không chịu nghe lời. Đây là lần đầu tiên anh thấy bé Linh bướng bỉnh như vậy, dỗ dành thế nào cũng không được nên anh lớn giọng quát lên rồi đi thẳng ra cửa mặc kệ bé Linh rơm rớm nước mắt nhìn theo…

Con nợ lần này là một tay mê cờ bạc nợ nần rất nhiều. Hắn ta lại vô cùng gian trá, viện đủ loại mánh khóe và chiêu trò chứ nhất quyết không chịu trả. Cuối cùng, không chịu nổi, Khiêm lao tới đấm túi bụi vào người hắn. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng khóc rưng rức ngoài cửa, đó là tiếng khóc của bé Linh. Con bé đã chứng kiến hết tội ác của anh, nó khóc nấc lên, cả người run theo. Khiêm như chết trân tại chỗ không biết làm gì, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và hổ thẹn như vậy.


Khiêm như chết trân tại chỗ không biết làm gì, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và hổ thẹn như vậy. (Ảnh minh hoạ)

Bé Linh khóc nức nở lao ra ngoài đường lớn. Khiêm định chạy theo con bé nhưng bị tên chủ nợ đánh lén, anh gục xuống và bị ăn đòn tới tấp. Cuối cùng hắn cho anh một dao vào đầu để trả thù, cũng may là anh tránh được nên không nguy hiểm gì, nhưng vết thương trên trán thì chảy đầy máu. Khiêm giận dữ đá cho hắn một cú lăn lóc trên mặt đất rồi vội chạy đuổi theo bé Linh.

Từ xa anh trông thấy bé Linh chạy băng qua đường khi một chiếc xe tải đang lao đến nhưng con bé không hay biết, anh gào thét lên gọi tên con bé nhưng không làm gì được. Anh lao đến, một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Linh đang nằm bất động trên vũng máu. Khiêm gào thét trong tuyệt vọng, nếu như có thể đánh đổi lấy hơi thở của Linh thì anh sẵn sàng trả mọi giá, anh sẽ làm mọi cách để cứu sống cô bé. Anh nghẹt thở ôm ghì bé Linh vào lòng, trên tay bé vẫn nắm chặt một tờ giấy, anh mở ra xem, đó là một bức tranh. Trong bức tranh là một thiên thần có vết sẹo đang trao cho một cô bé một trái tim màu hồng, phía dưới là dòng chữ:

‘Tặng ba. Chúc mừng sinh nhật ba, thiên thần của con.”

Khiêm tức tưởi không nói được nên lời:

“Ba xin lỗi! Ba thực sự xin lỗi, xin lỗi con gái yêu của ba…”

Nén nỗi đau, Khiêm mang theo tro cốt bé Linh về an táng như con gái của mình. Anh cũng quyết định từ bỏ cuộc sống bon chen ở Hà Nội, ở lại quê hương tiếp nối nghề làm gốm mà cha anh đã truyền dạy và chăm sóc mẹ già.

Rồi 2 năm trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của Khiêm, anh thức dậy từ sáng sớm, chọn chiếc áo sơ mi trắng sọc và chiếc quần kaki đen để ra khỏi nhà đi thăm bé Linh. Anh với tay lên móc lấy chiếc mũ lưỡi trai đội để che đi vết thẹo dài trên trán. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nhìn vào gương, vết thẹo vẫn luôn nhắc anh nhớ về một cô bé đã mang đến cho anh cuộc đời thứ hai và không bao giờ được đánh mất sự thiện lương của mình lần nữa…


Vết thẹo vẫn luôn nhắc anh nhớ về một cô bé đã mang đến cho anh cuộc đời thứ hai. (Ảnh minh hoạ)

Cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con người đang chìm trong vực thẳm vốn là một phép màu của cuộc sống. Bé Linh có được hơi ấm của người cha, điều mà suốt đời em chưa từng được cảm nhận. Dù sinh mệnh của em ngắn ngủi, nhưng em đã xuất hiện giống như một dòng nước trong lành tắm mát cho tâm hồn cằn cỗi của Khiêm vốn đã chai lỳ với đau khổ. Chính sự vô tư thánh thiện của em đã đem đến ánh sáng của hy vọng và yêu thương đến cho một người đàn ông đang vùng vẫy trong tuyệt vọng và thù hận.

Có nhiều khi, bất hạnh ập đến, vì trách cuộc đời bất công, vì không thể chịu nổi những vết thương lòng, mà chúng ta chấp nhận bán rẻ thiện lương của mình cho sự thù hận. Khi ông Trời lấy đi của bạn điều gì, thì cũng sẽ trả lại bạn những điều tương tự, không phải để bạn chìm đắm trong mất mát mà than thân trách phận, chỉ bởi Thượng Đế luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn trong suốt cả chiều dài sinh mệnh. Nhưng bạn phải đủ tỉnh táo, đủ bao dung cho bản thân mình và cho người khác để đón nhận, và để nhận ra đâu mới là điều quan trọng mà níu giữ. Sau cái chết của cô bé trong sáng như thiên thần ấy, hẳn người đàn ông giang hồ sẽ không bao giờ quên đi giá trị của tình yêu chân thành… Bởi Thượng Đế biết, chỉ những ai được yêu thương bằng cả trái tim sau khi bị phản bội mới trân trọng và thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của tình yêu thương…

Linh An

Xem thêm: