Tác giả: Vũ Minh

Dưới dòng chảy vĩ đại của vận mệnh, thường thì chính những vẻ đẹp nhỏ bé và cụ thể lại có sức lay động lòng người nhất. Bài thơ «Tiểu Trì» (Ao Nhỏ) của Dương Vạn Lý chính là một ví dụ về việc thấy được sự kỳ diệu trong những điều nhỏ bé:

泉眼無聲惜細流, 樹陰照水愛晴柔。
小荷才露尖尖角, 早有蜻蜓立上頭。

Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu,
Thụ âm chiếu thủy ái tình nhu.
Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,
Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.

Dịch thơ: 

Vô thanh mắt suối tiếc dòng trôi,
Bóng cây soi nước thương nắng trời.
Sen non mới nhú đầu ngọn nhỏ,
Chuồn chuồn đã vội đậu lên rồi.

Khi bức tranh mở ra, dường như nó cũng đang trải ra một bức họa về sự sống.

Mắt suối vô thanh tiếc dòng trôi, dòng nước nhỏ chảy ra từ mắt suối, lặng lẽ không một tiếng động, dường như mắt suối không muốn làm xáo động dòng chảy nhỏ bé này. “Tích” (惜) là tiếc, trân trọng, là sự cho đi thầm lặng, là sự đồng hành yên tĩnh. “Bóng cây soi nước thương nắng trời” – Bóng cây soi mình xuống mặt nước, thương cái nắng dịu dàng, thương mặt nước phẳng lặng. Nó dùng bóng râm của mình che phủ mặt nước, tựa như đang che chở. Yêu thương, nên mới có hành động như vậy.

“Sen non mới nhú đầu nhọn nhỏ, Chuồn chuồn đã vội đậu lên rồi” . Nảy mầm trong sự trân trọng và yêu thương, búp sen non trở nên tươi mới và tự nhiên lạ thường, để lộ ra góc nhọn non nớt của mình. Lúc này, nhà thơ kinh ngạc phát hiện, con chuồn chuồn đã cảm nhận được sự vi diệu của thiên nhiên đang vun đắp nên sự sống này từ sớm hơn, báo hiệu sức sống và sinh lực của vạn vật trong mùa hạ.

Mắt suối trong veo, dòng nước thanh tịnh, ánh nắng tươi sáng, bóng cây xanh biếc, búp sen chờ nở, chú chuồn chuồn sống động – dường như mọi vẻ đẹp đều đang trong quá trình của nó, và đang vươn tới một vẻ đẹp trọn vẹn hơn, khiến người ta không khỏi say mê.

Đọc bài thơ này, điều gây ấn tượng sâu sắc không chỉ là vẻ đẹp của hình ảnh, mà còn là vì chính bài thơ đã mang đến cho người đọc một đôi mắt biết khám phá cái đẹp. Khi cửa sổ tâm hồn của chúng ta dần dần khám phá ra những tạo hóa “nhỏ bé mà cụ thể, vi tế mà hồng đại” này của tự nhiên, thì những vết bẩn trong tâm hồn cũng đang trong quá trình được gột rửa, và cảnh giới của sinh mệnh cũng nhờ đó mà thăng hoa.

Điều này làm tôi liên tưởng đến thí nghiệm kết tinh của nước vô cùng ấn tượng. Sau hàng triệu lần thí nghiệm, tiến sĩ người Nhật Masaru Emoto đã phát hiện ra rằng nước mang những thông điệp tốt đẹp như “thiện lương, cảm ơn, thần thánh” sẽ kết tinh thành những hình ảnh tuyệt đẹp; còn những thông điệp tiêu cực như “oán hận, nóng nảy, đau khổ” sẽ khiến nước kết tinh thành những hình thù vô cùng xấu xí. Mà phần lớn cấu tạo nên cơ thể con người và Trái Đất của chúng ta chính là nước, có thể nói nước là cội nguồn của mọi sự sống.

Thượng thiện nhược thủy, lòng tốt giống như nước, thiện là đặc tính nội tại của tự nhiên, từ đó sinh ra vạn vật hữu hình. Nhà thơ đặt tên cho bài thơ này là «Tiểu Trì» (Ao Nhỏ), và những gì ông miêu tả cũng đều là những sự vật “nhỏ bé”, nhưng tại sao sự “nhỏ bé” ấy lại có thể lay động lòng người đến vậy? Bởi vì vạn sự vạn vật, dù hình dáng có nhỏ bé đến đâu, thì ở tầng vi quan của nó cũng sẽ tỏa ra sức mạnh thiện lương nội tại. Sức mạnh phát ra từ nội tại này tuy vô hình, nhưng lại tồn tại trong và trên mọi thứ hữu hình. Khi con người có thể cảm nhận được nó, nội tâm của sinh mệnh sẽ đạt đến cùng tần số với tự nhiên, tương thông với nhau, đó chính là biểu hiện của sự thăng hoa của sinh mệnh.

Phải chăng nhà thơ khi đã thể ngộ được đạo trời này, đang dùng ý cảnh của bài thơ để nhắc nhở con người rằng, những gì tốt đẹp và quý giá nhất thực ra không cần tìm đâu xa, mà ở ngay trong một ý niệm của con người? Nếu bạn chưa từng để ý, có lẽ là vì bạn đã quen hướng ra ngoài để tìm cầu. Hãy dần dần chuyển góc nhìn vào nội tâm, bạn sẽ phát hiện, những thiện niệm nhỏ bé cũng sẽ tạo ra những hóa công vĩ đại và tươi đẹp trong tiểu vũ trụ của thân thể con người.

Theo Epoch Times