“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, con người chúng ta bất kể một ai khi sinh ra cũng mang trong mình đầy đủ thiện niệm của trời đất. Mỗi một thiện niệm đều có thể khiến cho thiên địa cảm động.
Mỗi khi chúng ta nhìn thấy một người cần giúp đỡ, trong lòng thường có một niệm muốn giúp, muốn góp một chút sức lực của mình tương trợ. Nhưng đó mới là chỉ suy nghĩ, còn thực tế chúng ta thường rất hay đo lường, tính toán: Bản thân có đủ khả năng hay không, việc ấy có đáng không, sau khi giúp đỡ có được đền đáp hay không, ta có được lợi ích gì không…? Rất nhiều câu hỏi phía sau. Bởi thế mà nhiều việc thiện của chúng ta đành bị gác bỏ lại.
Suy cho cùng rất khó để yêu cầu một người bình thường không có tư tâm (không suy nghĩ thiệt hơn cho riêng mình). Nếu như giúp đỡ người khác nhưng lại không được như ý muốn của mình, có khi lại có ngày mang họa vào thân, tiền của, công danh địa vị đều mất, như vậy thì lợi bất cập hại. Nhưng người xưa thực sự có đức rất lớn, họ đều là những người không có tư tâm, sẵn sàng đánh đổi tất cả, từ công danh sự nghiệp cho đến tài vật để đi giúp đỡ người khác khi gặp nguy nan. Đây cũng chính là nét đẹp tinh thần văn hoá của người xưa. Sách xưa còn ghi lại câu chuyện một lão tiền nhân trong cuộc đời đã làm hai việc thiện khiến cả trời đất đều cảm động.
Ở huyện Nghi Hưng có một vị quan nhị phẩm tên Vạn Lệ Môn, cha của ông là Vạn Ngạn Trai, là người ngay thẳng, đức độ hơn người. Khi xưa lúc còn là một vị tú tài, gia cảnh bần hàn nhưng mỗi lần gặp cảnh người khác nguy nan đều ra tay giúp đỡ, cho dù bản thân năng lực không đủ cũng tìm phương nghĩ cách, tận lực giúp người, không hề tính toán thiệt hơn.
Vạn Ngạn Trai từng dạy học ở quê kiếm sống, kiếm thêm chút tiền chi trả cuộc sống bần hàn. Có một năm, vào ngày cận Tết Giao thừa, Vạn Ngạn Trai đang đi bộ từ trường dạy học về nhà để ăn Tết, trên đường về nhà gặp một người phụ nữ trung tuổi, thần sắc tiều tụy, vừa đi vừa khóc, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, Vạn Ngạn Trai mới tiến lên phía trước hỏi chuyện nhưng người phụ nữ đó lại im lặng không nói.
Vạn Ngạn Trai kiên trì hỏi thăm, người phụ nữa cuối cùng đáp: “Người lạ trên đường, không quen không biết, tốt xấu khó phân, làm sao có thể nói cho được?”. Vạn Ngạn Trai thấy người phụ nữ phản ứng gay gắt, lời nói oán thán, thần sắc bi ai thì liền an ủi: “Tôi không phải là tùy tiện hỏi chuyện đời tư của chị, nếu như thực sự có việc gấp nguy nan, nói ra cho tôi nghe, không biết chừng tôi có thể nghĩ cách giúp chị”.
Nợ tiền quan phủ, bán con đền trả
Người phụ nữ thấy nét mặt của Vạn Ngạn Trai thành tâm thành ý thì liền mở rộng lòng mình chia sẻ: “Chồng tôi làm việc trong quan phủ, không may làm thất thoát của quan phủ hơn 30 lượng bạc, bây giờ bị tống vào nhà lao, ngày ngày phải chịu cực hình tra tấn, bị yêu cầu bù số ngân lượng đã mất. Khi tôi vào nhà giam thăm, thấy chồng tôi toàn thân thương tích, bị đánh tới độ sắp không thể cầm cự nổi rồi. Chồng tôi nói tới kỳ mà không có bạc trả đủ thì sẽ bị xử tội chết“.
“Nhà tôi gia cảnh bần hàn, tất cả những thứ có giá trị đều đem cầm cố hết, chồng tôi nói chỉ còn cách đem đứa con gái nhỏ của chúng tôi đi bán lấy tiền đền cho quan phủ. Tôi thực sự không nỡ đem con gái của mình đi bán, nhưng mà vì để cứu chồng, tôi đành phải nghe lời đem đứa con gái uỷ thác cho người ta bán. Ai ngờ đâu, người mai mối tâm địa tàn nhẫn, thừa lúc người khác gặp cảnh nguy nan, lừa gạt tôi rằng năm mới sắp sang, không có người chịu mua, cố ý ép giá chỉ trả có mười lượng bạc. Tôi đau lòng vì mất đứa con gái thân yêu của mình mà cũng không thể đủ tiền cứu được chồng mình, bây giờ tôi chỉ còn cách bán thân mới có thể đủ tiền trả cho quan phủ. Nghĩ tới cảnh chồng tôi bị giam giữ trong lao tù, con gái thì bị bán, ngay cả thân tôi bây giờ cũng không giữ được nữa, chớp mắt cả gia đình tiêu tán phân lý quả là quá đỗi bi ai!”.
Vạn Ngạn Trai nói: “30 lượng bạc cũng không phải là số bạc quá lớn, lẽ nào chồng chị không có người thân bạn bè nào có thể vay mượn thêm sao? Sao phải dùng đến hạ sách này?”. Người phụ nữ nghe xong mà cảm thán nói rằng: “Cậu nói nghe thì dễ, nhưng mà gia tộc nhà chồng tôi, mọi người đa phần đều bần hàn đói khổ, ngay cả kiếm miếng ăn cho đầy bụng còn khó nói gì giúp đỡ người khác. Còn người khá giả một chút, sớm đã lánh xa rồi, ngay cả gặp mặt họ còn khó nói gì mượn được tiền bạc của người ta. Đâu có ai chịu bỏ tiền ra cho mượn để cứu người khổ nạn đáng thương cơ chứ. Mà thôi, cậu đừng hỏi thêm chuyện của tôi nữa, không lại làm lỡ hết việc của tôi”. Nói xong, người phụ nữ vội vội vàng vàng rời đi.
Vạn Ngạn Trai thấy vậy đuổi theo nói: “Chị thấy như thế này được không? Tuy gia cảnh nhà tôi cũng rất bần hàn, nhưng 30 lượng bạc tôi có thể giúp chị xoay xở được. Con gái của chị đã bán rồi, nhưng bây giờ có tiền có thể chuộc lại được không?”. Người phụ nữ nghe vậy vô cùng cảm động vừa khóc vừa nói: “Con gái tôi tuy bán rồi nhưng chưa ký giấy bán người, nếu bây giờ có tiền thì có thể vẫn có thể chuộc được về“.
Cứu người nguy cấp, nói dối mất tiền
Vạn Ngạn Trai lấy trong túi ra 12 lượng bạc, đưa cho người phụ nữ rồi nói: “Số tiền này chị cầm về trước đi, ngày mai vào thành đợi tôi, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách đem tiền đến cho chị“. Người phụ nữ nghe xong vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống không ngừng dập đầu vái lạy Vạn Ngạn Trai để cảm tạ ân nhân, hỏi ân nhân tên tuổi và quê quán nơi đâu: “Ngày mai tôi sẽ đi đón con gái về rồi đưa tới nhà ân nhân làm gia nhân để đền đáp ân này”.
Vạn Ngạn Trai vui cười mà nói: “Chị đừng nói vậy, tôi không dám nhận đâu, tôi thương gia đình chị cốt nhục phân ly mà ra tay cứu giúp chứ không hề có ý muốn con gái của chị”. Nói rồi Vạn Ngạn Trai cũng không tiết lộ danh tính và chỗ ở cho người phụ nữ đó biết, quay đầu rời đi, đi được vài bước chợt nhớ ra quay đầu lại dặn dò người phụ nữ: “Ngày mai nhớ tới sớm, đừng để lỡ mất việc lớn cứu người”. Người phụ nữ nghe xong hai mắt ngấn lệ mà gật đầu cảm tạ: “Được, ngày mai nhất định tôi sẽ tới sớm”, nói xong cầm tiền rời đi.”
Vạn Ngạn Trai tiếp tục đi bộ một quãng đường rất xa mới có thể về đến nhà, khi về nhà cơm sáng vẫn còn chưa làm xong. Thấy chồng về, vợ của Vạn Ngạn Trai mới hỏi tiền công dạy học để đi mua đồ về nấu. Trong lúc nhất thời, không biết cách gì trả lời, Vạn Ngạn Trai trả lời vòng vo: “Đường xá xa xôi, gập ghềnh khó bước, ta bị ngã bao nhiêu lần, tý nữa còn thì bị ngã xuống vực, đâu có đầu óc đâu mà nghĩ đến túi tiền, thôi coi như bỏ đi, mất một năm dạy học vất vả”.
Vợ Vạn Ngạn Trai là người hiểu rõ tính chồng, đoán chắc có lẽ chồng mình gặp người có khăn ra tay cứu giúp, liền lắc đầu mà cười: “Đi đường vấp ngã, túi tiền bị rớt vẫn có thể tìm lại được, chỉ sợ rằng tướng công đã đem tiền cứu giúp người khác rồi thôi”. Vạn Ngạn Trai biết rõ không thể giấu vợ liền nói lại đầu đuôi sự việc cho vợ biết.
Vợ Vạn Ngạn Trai là một hiền thê, đức độ. Sau khi nghe xong câu chuyện bi ai, trong lòng cũng rất đồng tình cách làm của chồng, không oán không giận, thậm chí còn biểu đạt: “Đây là việc đại đức đại thiện, cứu người là việc thiện cần làm, chỉ là bây giờ năm hết tết đến, kiếm đâu ra cho đủ 20 lượng bạc nữa? Tướng công đã hứa với người ta rồi thì không thể không làm, đồ trong nhà vẫn có thể dùng tạm qua tết, tướng công mau mau đi nghĩ cách giúp người, việc trong nhà không cần phải bận tâm nữa để thiếp lo liệu”.
Nghe vợ nói vậy, Vạn Ngạn Trai như trút được gánh nặng trong lòng, vui mừng rời khỏi nhà, đến mấy nhà người thân và bạn bè mượn tiền. Nhưng cố gắng lắm cũng chỉ mượn được hơn chục lượng bạc, vẫn chưa đủ tiền, trong thành có chỗ cho vay bạc nhưng mà phải có đồ thế chấp, không có thì dù người thân một đồng cũng không có cho vay. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác, ngặt một nỗi trong nhà lại không có gì đáng giá để mang đi, giờ phải làm sao?
Nửa đêm trộm đồ, tộc trưởng điều tra chân tướng
Vạn Ngạn Trai vốn dĩ trước nay là người luôn giữ chìa khoá cửa của từ đường dòng họ, dưới tình trạng nguy cấp, không còn cách nào khác, Vạn Ngạn Trai quyết định trong đêm mang bàn ghế và đồ dùng trong từ đường đi thế chấp, mượn được 10 lạng bạc mà không hề bị ai phát hiện. Ngày hôm sau Vạn Ngạn Trai mang tiền đi đến chỗ hẹn, tới nơi người phụ nữ đó đã đứng đợi sẵn, giao tiền cho họ xong Vạn Ngạn Trai vội vã trở về nhà mà không hề hay biết người phụ nữ đó lén bước theo. Sau khi thấy Vạn Ngạn Trai nói chuyện với một người đi đường mấy câu xong, người phụ nữ liền tới gặp người đó hỏi thăm gia cảnh và nơi ở của ân nhân. Không lâu sau đó, người phụ nữ đưa chồng và con gái tìm tới nhà cầu xin Vạn Ngạn Trai chấp nhận cho con gái ở lại làm gia nhân trong nhà đền đáp công ơn.
Vạn Ngạn Trai nhìn đứa bé tuổi tác chưa đầy 10 tuổi, dung mạo khả ái đáng yêu liền nói với vợ chồng họ: “Con gái của anh chị rất xinh đẹp đáng yêu, sau này có thể tìm cho cháu một chỗ tốt để gả, anh chị mau mau đưa cháu về đi, đừng ép tôi làm việc bất nghĩa”. Dù nói cách nào Vạn Ngạn Trai cũng không chịu nhận, cả gia đình người phụ nữ đó chỉ còn cách quỳ xuống vái tạ ân nhân rồi ra về.
Sáng sớm mùng 1 Tết, con cháu trong dòng tộc đến tụ tập tại từ đường để tổ chức dâng hương cho tổ tiên, khi mọi người tới nơi thì liền phát hiện đồ đạc trong từ đường trống không, chẳng biết nguyên cớ làm sao? Mọi người nhìn nhau mặt mày thất sắc, tất cả đều cho rằng đạo tặc nhân lúc đêm khuya trời tối đã đến trộm đồ. Vạn Ngạn Trai liền giải thích với mọi người: “Năm hết Tết đến, gia đình cần tiền dùng có việc gấp, không có cách nào đành mang tạm đồ đi thế chấp, xin mọi người đợi tôi quay về trường lấy tiền chuộc lại đồ trong từ đường”.
Nghe xong mọi người trong họ không rõ nội tình vấn đề, ai lấy cũng đều phẫn nộ bất bình mắng tội Vạn Ngạn Trai. Vạn Ngạn Trai chỉ lặng thinh nghe mọi người oán trách, một lời cũng không nói lại. Tộc trưởng là người hiểu rõ đức tính của Vạn Ngạn Trai là người nhân nghĩa phúc hậu, lại thường hay giúp đỡ người khác lúc gặp cảnh nguy nan, lần này chắc cũng không ngoại lệ, có nguyên cớ gì đây mới đành làm vậy. Tộc trưởng yêu cầu mọi người hãy trở về trước, ba ngày sau quay lại thảo luận vấn đề.
Tộc trưởng một mình đi đến nhà Vạn Ngạn Trai, nhẹ nhàng hỏi rõ đầu đuôi vợ Vạn Ngạn Trai. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành vui vẻ mà nói: “Ta đoán không sai, Vạn Ngạn Trai làm vậy ắt hẳn có lý do, việc này cũng là một việc đại thiện nên làm, cũng đã giúp người thành công một việc đại nhân đại đức, thiên hữu thiện báo, mùa thi năm nay nhất định sẽ thi trúng. Nhưng việc lấy đồ của từ đường đem thế chấp, không trừng phạt nghiêm khắc chỉ e rằng sẽ có người khác học theo”.
Vậy là đến khi triệu họp gia tộc, tộc trưởng mới đem đầu đuôi sự việc giải thích với mọi người, đồng thời nghĩ ra một biện pháp trừng phạt: “Chúng ta tạm thời trục xuất Vạn Ngạn Trai ra khỏi từ đường, kỳ thi hương cũng sắp tới rồi, đợi mùa thu năm nay nếu Vạn Ngạn Trai vượt qua kỳ thi này, lúc đó mới cho quay lại từ đường”. Mọi người nghe xong đều tán đồng ý kiến, Vạn Ngạn Trai cũng an nhiên chấp nhận hình phạt đưa ra.
Kết quả kỳ thi hương năm đó, Vạn Ngạn Trai đã xuất sắc vượt qua, đạt được kết quả cao trong bảng thi, đem vinh quang về cho gia tộc, tất cả mọi người trong ra tộc đều vui vẻ, tộc trưởng còn tổ chức yến tiệc chúc mừng Vạn Ngạn Trai.
Sau này Vạn Ngạn Trai làm Thông Châu Học Chính (một chức quan trong hàng bát phẩm chiều nhà Thanh) và sinh được hai người con, người con thứ hai chính là quan Vạn Lệ Môn đại nhân. Mọi người đều nói đây đều là phúc báo của thiên thượng cho Vạn Ngạn Trai khi giúp người trong lúc nguy nan mà được hồi đáp.
Theo secretchina
Minh Vũ biên dịch
Xem thêm:
- Lá thư cầu cứu giấu trong hộp quà vén mở bức màn đen tối về Trung Quốc
- Thiện niệm là hạt giống, thiện tâm là đóa hoa, thiện hạnh là trái chín ngọt
- Lương thiện với người khác là vun đắp hạnh phúc cho chính mình: 2 mẩu chuyện sinh động