Một ngôi chùa vắng lặng, bỗng đâu đây tiếng khóc nỉ non, người thiếu nữ gục đầu trên bục cửa. Cao tăng hỏi: “Ta giúp gì được cho con?“…
Tại thị trấn, một thiếu nữ chưa có chồng nhưng đã mang thai, cha mẹ ép hỏi cô cha của đứa bé, cô gái bất đắc dĩ nói là vị cao tăng trong chùa gần nhà. Sau khi đứa trẻ sinh ra, người nhà này ôm đứa trẻ đi tìm vị cao tăng.
Cao tăng nói một câu: “Đứa trẻ này à!“, rồi lặng lẽ tiếp nhận đứa bé.
Sau đó, mỗi ngày cao tăng đều ôm đứa bé đến từng nhà xin sữa. Tin tức nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn, ai ai cũng bất bình, ai ai cũng phẫn nộ. Ai nấy đều nhìn vị cao tăng bằng ánh mắt khinh thường, nhiều người khác thì dè bỉu, nhục mạ và chửi bới, kẻ thì thất vọng không nói lên câu…
Mãi một năm sau, cô gái không thể chịu đựng được nỗi dày vò, sự cắn rứt của lương tâm. Cô cuối cùng cũng thừa nhận cha của đứa trẻ là một người khác chứ không phải là vị cao tăng đó.
Gia đình hổ thẹn đi tìm cao tăng, nhìn thấy ông rất tiều tụy, xanh xao, đôi mắt trũng xuống, còn đứa bé thì trắng mập.
Trong lòng cô gái tràn đầy tội lỗi, nước mắt rơi nhưng không khóc nổi. Cao tăng thờ ơ trả lời: “Là như thế à!“, liền đem đứa bé trả lại cho cô gái.
Cao tăng bị oan uổng, mất hết thanh danh nhưng vẫn không giải thích tại sao?
Cao tăng nói: “Người xuất gia xem công danh lợi lộc là vật ngoài thân, bị người hiểu lầm đối với ta không quan trọng. Ta có thể giải được sự đau khổ của cô gái, có thể cứu vớt một sinh mệnh, đó là một việc thiện.“
Chúng ta mỗi khi bị hiểu lầm đều tranh luận tới lui, tìm đủ lý lẽ để biện minh nhưng nào ích gì. Không ai muốn nghe và cũng không có người lắng nghe, ai ai cũng cố chấp cho mình là đúng.
Nếu một người hiểu bạn thì ngay từ đầu có thể lý giải được mà không cần giải thích. Cố gắng trong đau khổ để làm thay đổi phán xét của người khác, không bằng im lặng thừa nhận, cho họ thêm một chút thời gian. Bởi suy nghĩ của con người là luôn thay đổi còn sự thật thì vĩnh viễn bất biến.
Thay vì hao tâm nhọc sức để giải thích, gác cái tôi sang một bên, mang đến những giá trị nhân sinh cho cuộc sống chẳng phải sẽ tốt hơn? Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình. Nhiều chuyện đâu cần phải quá so đo, thứ mất đi cũng chẳng là gì đáng nói.
Quý trọng người khác, làm tốt việc cần làm, hết thảy đều sẽ là tốt đẹp.
Có mây, không nhất định trời sẽ mưa. Chia tay không nhất định là đau khổ. Căm hận không nhất định là suốt đời. Thất vọng không nhất định là tuyệt vọng. Cô độc không nhất định là không sung sướng. Có được không nhất định cứ phải nắm giữ. Im lặng không nhất định là lạnh lùng. Mất đi không nhất định là không còn. Thất bại không nhất định là bỏ cuộc.
Kỳ tích không nhất định là không tồn tại. Đừng chỉ nhìn vào một mặt phiếm diện của vấn đề, khi con mắt bạn thay đổi, cả thế giới sẽ giang tay đón chờ.
Mọi thứ cũng đều nên dựa vào chính mình. Đừng hận mình nghèo, nếu không ai cho bạn tiền. Đừng kêu mệt mỏi, nếu không ai giúp đỡ. Đừng muốn khóc, vì không ai quan tâm. Đừng dựa dẫm người khác, bởi đứng vững trên chính đôi chân của mình mới là chắc chắn nhất.
Đừng cầu xin, bởi vì đó là yếu đuối. Đừng chán nản, nếu không muốn bị vùi lấp bởi đau khổ. Đừng quay đầu, bởi vì chạy trốn không thể chữa lành những vết thương.
Đừng buồn, bởi vì không ai thương hại bạn cả.
Đừng cưỡng cầu, vì quả còn xanh không thể nào ngon ngọt. Cũng đừng cúi đầu, trên mặt đất không có vàng mà chỉ là sỏi đá.
Hãy ngẩng đầu, vững chãi bước đi, cuộc sống vốn luôn có chông gai, nếu bạn không vượt qua thì sẽ chìm xuống. Hãy cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương, hãy cho đi yêu thương để xóa tan những oán hận, hãy cho đi yêu thương…
Bởi, chỉ có tình yêu chân thành mới mang lại giá trị cho cuộc sống, chỉ có tình yêu mới cho bạn động lực bước đi, chỉ có tình yêu mới mang đến những phép màu trong những lúc dường như là bế tắc.
Huy Hoàng
Xem thêm: