Câu chuyện đắc Đạo thành tiên của Tôn Tẫn, đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử khiến hậu thế phải sửng sốt. Nhưng đó không phải là một truyền thuyết…
Tôn Tẫn (khoảng thế kỷ 4 TCN), người nước Tề, là một quân sư, nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc. Tương truyền, Tôn Tẫn là con cháu của nhà quân sự nổi tiếng Tôn Vũ, vốn được truyền dạy về “Binh pháp Tôn Tử”. Ông cùng với Bàng Quyên là học trò môn binh pháp của Quỷ Cốc Tử tiên sinh.
Năm đó khi Tôn Tẫn xuống núi, Quỷ Cốc Tử bảo ông đi hái một cành hoa để bói quẻ coi tốt xấu. Tôn Tẫn thấy bình hoa trên án có một nhành hoa cúc, bèn đến rút lấy đem trình thầy, rồi đem cắm trở lại vào bình.
Quỷ Cốc Tử đoán rằng: “Cành hoa này bị bẻ, không hoàn hảo, nhưng chịu được rét, dẫu có bị tàn hại cũng không hề gì. Vả lại cắm trong bình, mọi người đều quý trọng. Cái bình ấy chính là vàng đúc cùng một loại với chung đỉnh. Ngươi sau này chắc sẽ có tiếng tăm lừng lẫy.
Nhưng cành hoa bị ngắt đi, hai lần mới cắm được vào bình yên ổn, vậy sự nghiệp của ngươi chưa thể đắc ý ngay, cuối cùng mới được toại nguyện ở quê cũ. Vậy ta đổi tên cho, có thể mong tiến thủ được. Tên ngươi là TẦN, ta thêm một chữ NHỤC ở bên tả thành chữ TẪN. Tên của ngươi từ bây giờ là Tôn Tẫn“.
Nguyên chữ “Tần” nghĩa là khách, chữ “Tẫn” là bị chặt xương đầu gối. Quỷ Cốc Tử tiên sinh đổi tên cho học trò mình như thế là vì sớm biết trước Tôn Tẫn phải chịu cái hoạ chặt chân. Nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, cũng không cách nào hóa giải được. Số kiếp của Tôn Tẫn đã là phải gánh chịu cái nợ nghiệp ấy vậy.
Hơn nữa, trong các đệ tử của Quỷ Cốc Tử, người có thể tu Đạo chỉ có Tô Tần và Trương Nghi. Tôn Tẫn căn bản không có cơ hội. Không phải Quỷ Cốc Tử không muốn độ ông mà thực sự vì kiếp nạn của Tôn Tẫn vẫn còn. Những ngày tháng sau này, khi Tôn Tẫn bị Bàng Quyên hãm hại, chặt chân, hoàn trả xong nợ nghiệp, trải qua kiếp nạn thì mới xuất hiện cơ duyên đắc Đạo.
Ngẫu nhiên tìm được Hà thủ ô
Trong tác phẩm “Quỷ Cốc tứ hữu chí” (tên khác là “Tôn Bàng diễn nghĩa thất quốc chí toàn truyện”) có ghi chép: Trong những năm tháng Tôn Tẫn bị liệt sinh sống trên núi, cơm ăn áo mặc đều được Tề vương sai người cung cấp. Ban ngày rảnh rỗi không có việc làm, ông thường ra lệnh cho tiểu đồng đánh xe ra ngoài, ngao du sơn thủy, dạo chơi sơn lâm cùng cốc, thăm bạn tìm thầy. Vào một buổi tối trăng sao vằng vặc, Tôn Tẫn tới du ngoạn ở núi Thạch Lư.
Đột nhiên, ông nhìn thấy trên cái cây ở gần khe suối có một thứ giống như con rồng đang động đậy, liền ra lệnh cho tiểu đồng tiến lại xem rõ. Tiểu đồng tiến lại thì hóa ra đó không phải là một con rồng, mà là cây cỏ giao đằng (Hà Thủ Ô). Tôn Tẫn tiến lại gần để quan sát lá cây, bỗng nhớ tới khi còn ở trong sơn cốc Quỷ Cốc tiên sinh từng nói rằng, trong các loài thuốc thì Hà thủ ô là loại tốt nhất. Hà thủ ô còn gọi là thủ ô, giao đằng, dạ hợp, địa tinh…
Đây là loại cây thảo dược leo bằng thân quấn, mọc xoắn vào nhau. Rễ phình thành củ, ngoài có màu nâu, trong có màu đỏ. Có thể dùng củ này làm thuốc, thường phơi khô hoặc có khi dùng tươi. Thân cây cũng được sử dụng. Lá có thể dùng làm rau ăn, dây lá cũng có thể làm thuốc. Tôn Tẫn nhớ lại hồi còn ở trên núi Vân Mộng, Quỷ Cốc tiên sinh thường dùng loại cây này ăn thay thức ăn.
Hình dáng loại cây này đúng như những gì Qủy Cốc tiên sinh đã từng miêu tả: Hà thủ ô có vị đắng chát, hơi ngọt, tính bình, tác dụng bổ huyết giữ tinh, hòa khí huyết, bổ gan thận, mạnh gân xương, nhuận tràng. Rễ củ hà thủ ô có vị đắng hơi chát, tính mát, thân dây có vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chỉ thống, chỉ huyết, điều kinh bổ gan, ích thận, dưỡng huyết khư phong. Tôn Tẫn liền sai tiểu đồng đào lấy rễ củ của loại cây này.
Cơ duyên đến, đắc Đạo thành tiên
Hôm sau, trong khi Tôn Tẫn đang chăm sóc cây, đột nhiên tiểu đồng vào báo bên ngoài có một ông lão không xưng tên tuổi đang đứng gọi tên mình. Tôn Tẫn nghĩ thầm: “Liệu có phải là ông cụ lông mày trắng ở núi phía đông?“. Tôn Tẫn liền đích thân ra đón tiếp, thấy ông lão tay chống gậy đã tiến vào phòng. Hóa ra là Quỷ Cốc tiên sinh.
Sau khi Tô Tần và Trương Nghi rời đi, Quỷ Cốc tiên sinh liền ngao du sơn thủy, ẩn cư hái thuốc. Quỷ Cốc tiên sinh ngẫu nhiên đến nước Tề, nghe tin Tôn Tẫn không muốn làm quan, đã từ quan ẩn cư nơi sơn thủy, do đó tìm đến. Tẫn liền mời tiên sinh vào ngồi lên trên, đến bên bái lạy. Quỷ Cốc Tử thấy Tôn Tẫn đầu gối không linh hoạt, than rằng: “Số trời khó tránh”.
Uống trà xong, Tôn Tẫn đem Hà thủ ô trình tiên sinh xem. Tiên sinh xem xong, rất mừng nói: “Hai chân ngươi có thể hồi phục được rồi”. Tẫn hỏi: “Xương gối bị cắt mất, thịt đùi bị cắt rồi, sao có thể hồi phục được?“.
Tiên sinh cười nói: “Ngươi có biết vật này không? Nó hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, linh dịch của núi Thạch Não đã nhiều năm. Cho dù người già cả, uống vào sẽ cải lão hoàn đồng, nữa là ngươi còn trẻ, khí chất thanh tịnh, giữa mắt có ẩn chứa các vân vàng, ắt là người đại thiện. Cho nên trời đất không tiếc linh đan, để ngươi đắc được, đây là cái tình của sơn thần đó”.
Quỷ Cốc Tử dạy Tôn Tẫn cách dùng Hà thủ ô rồi từ biệt ra đi. Tôn Tẫn nói: “Đệ tử cảm ân tiên sinh truyền thụ, chưa có ngày báo đáp. Hôm nay tiên sinh đến đây, thật vinh hạnh. Sao tiên sinh lại vội vàng đi như vậy?”.
Tiên sinh ghé tai nói nhỏ, lại tặng cho thuốc. Tôn Tẫn gật đầu thọ lĩnh, rồi tiễn tiên sinh đi. Ông bèn dùng trúc làm dao, cẩn thận cạo bỏ vỏ ngoài Hà thủ ô, bỏ vào trong chõ, thêm nước suối và thuốc tiên sinh tặng, đun sôi trăm độ, đến tối ăn xong rồi đi ngủ.
Hôm sau, đồng tử đến lấy xe, thấy chủ nhân đã bước đi mạnh khỏe rồi. Lại đến hôm sau nữa, bỗng không thấy chủ nhân đâu, tìm khắp nơi trong núi cũng không được, bèn bẩm tấu lên Tề Tuyên vương. Sau này mới biết Quỷ Cốc Tử đã độ Tôn Tẫn xuất thế rồi.
Hóa ra năm đó Quỷ Cốc tiên sinh cũng là uống Hà thủ ô mà đắc được Đạo, sau lại truyền dạy cho Tôn Tẫn. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện bề ngoài. Kỳ thực phải là người thật sự có cơ duyên thì mới đắc được Đạo, cũng giống như Trương Quả Lão trong “Bát tiên”. Điều cơ bản để có thể đắc Đạo thành tiên đó là tu tâm tính chứ không phải là ăn gì uống gì.
Theo zhengjian.org
Kiên Định biên dịch