Vào đầu thời nhà Thanh, có một tróc khoái (chuyên trách bắt trộm) tên là Hàn Ngũ ở huyện Bảo Ứng, địa khu Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Vì nhà nghèo, trong nhà lại có mẹ già, thường xuyên bếp núc nguội lạnh, không có gì để ăn. Anh chàng nghĩ, vì bản thân thường xuyên đi bắt kẻ trộm, tại sao không thử tự mình làm kẻ trộm, khả năng kiếm được chút tiền, mua một ít gạo về cho mẹ già ăn?

Thế là anh chàng nghĩ ra một kế, mượn người khác một con ngựa gầy, cầm cung tên mai phục trong con mương ngoài đồng. Lúc này thiên hạ đại loạn vừa mới lắng xuống, người lưu vong bên ngoài vẫn chưa trở về, đường sá dân cư thưa thớt. Mãi đến trưa, anh chàng mới thấy một người đàn ông đội mũ, mặc quần áo sẫm màu, chậm rãi đi tới, hành lý treo trên yên ngựa. Hàn Ngũ thầm nghĩ, tại sao không cướp của người này? Vì vậy, anh chàng nhảy ra khỏi mương, rút ​​cung tên và hét lên: “Mau cởi túi ra, nếu không ngươi sẽ chết!” Sau đó anh chàng bắn một mũi tên.

Người khách bình tĩnh giơ roi lên chặn mũi tên, mũi tên văng sang một bên. Hàn Ngũ bắn phát nữa, nhưng điều tương tự lại xảy ra, bắn liên tiếp năm mũi tên mà không trúng mục tiêu, bèn quay đầu chạy. Vị khách mỉm cười nói: “Kẻ đi cướp sao có thể sợ người bị cướp? Dù vậy, ngươi định trốn đi đâu?”

Sau đó Hàn Ngũ nghe thấy tiếng gió ào ạt, người kia đã sắp đuổi kịp. Người đàn ông này mặc quần áo ngắn, cầm dao nhọn hét vào mặt Hàn Ngũ: “Đừng mơ chạy trốn!” Hàn Ngũ đoán chừng không thể trốn thoát, nên vội vàng lăn xuống ngựa, quỳ lạy cầu xin thương xót, nói: “Tôi trong nhà có mẹ già cần được nuôi nấng, nếu không tôi đã không làm ra hạ sách này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi ăn cướp, nào ngờ gặp phải tráng sĩ, ngàn lần cầu xin được khoan thứ!” Nói rồi run rẩy khóc lớn.

Vị khách nhìn kỹ Hàn Ngũ rồi nói: “Ngươi khá thành thật, hôm nay tha cho ngươi, hãy theo ta, đừng sợ!” Hàn Ngũ rất sợ hãi, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo vị khách. Đi được hơn mười dặm, họ đi vào một ngọn núi lớn, trong núi thập phần thâm u. Họ bước vào một hang động trong rừng tùng. Khi tiến vào, hang tối đen, đi được nửa dặm mới cảm thấy có tia sáng. Tiếp theo họ đột nhiên nhìn thấy có phòng xá, người đó dẫn Hàn Ngũ bước vào. Trong phòng có mấy chục người, đại đa số là những người đàn ông thân hình vạm vỡ, râu tóc xồm xoàm, đầu báo mắt tròn. Sau khi họ nhìn thấy có khách bước vào, tất cả đều đứng dậy hỏi: “Anh Mười Bốn, sao anh đến muộn thế?” Người đàn ông mỉm cười kể lại chuyện xảy ra trên đường, mọi người quay lại nhìn Hàn Ngũ cười lớn.

Lập tức, đồ ăn và rượu xa hoa được bày lên bàn, mọi người ngồi dưới sàn, sắp xếp theo thứ tự anh em, Hàn Ngũ ngồi ở phía dưới. Họ ăn lớn uống lớn, lời nói hào sảng oang oang. Khi trời tối, ánh đèn chiếu sáng núi rừng và đồng ruộng. Ban đêm, họ say khướt nằm trong hang, gối tay lên chân nhau mà ngủ.

Hàn Ngũ thận trọng không biết phải làm sao, suốt đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, khi tất cả bọn họ tỉnh dậy, Anh 14, người đã đưa Hàn Ngũ đến đây, đã thỉnh cầu thay cho Hàn Ngũ, nói: “Người đàn ông này có mẹ già ở nhà, anh ta không thể nuôi nổi bà vì gia cảnh nghèo khó. Anh ta đáng được cảm thông và thương xót, nên được giúp đỡ một chút.” Mọi người nói: “Được.” Mỗi người đều lấy tiền, ngọc trai và những vật phẩm khác trị giá hàng ngàn lượng bạc từ trong túi ra và đưa cho Hàn Ngũ. Hàn Ngũ sợ hãi bái tạ. Anh 14 lại nói: “Ta thấy ngựa của ngươi quá yếu. Làm thế nào ngươi có thể mang những đồ đạc này về nhà? Tốt hơn là ta đưa ngươi về nhà.”

Rồi một người trong số họ nói: “Chúng ta hãy chia tay và hẹn gặp lại nhau ở Sơn Đông vào hai năm sau.” Mọi người nói: “Được rồi.” Sau đó họ cúi chào và rời đi. Có người đi một mình, có người đi theo nhóm, đi về phía đông hoặc phía tây, rồi tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc.

Anh 14 vẫn đi cùng Hàn Ngũ, nói với Hàn Ngũ: “Làm cướp có dễ không? Những người ngươi nhìn thấy đều rất dũng cảm giỏi giang, cho nên khi phi nước đại trong rừng xanh rất hiếm khi thất bại. Ta cũng có một số kỹ nghệ, có thể cho người xem.” Thế là anh ta lấy ra một con dao găm từ trong tay áo, chỉ vào nhánh thứ ba của cây hoa cúc trước mặt và nói: “Ta muốn cắt bỏ cành nhỏ phía trên.” Khi anh ta ném dao ra, nhánh hoa rơi xuống, con dao găm lại quay về tay anh ta. Anh ta lại chọn một mục tiêu khác để ném dao tới, ba phát ba trúng.

Hàn Ngũ vô cùng kinh ngạc. Anh 14 nói: “Hôm qua ngươi quá hoang đường, may mắn gặp được ta, nếu như gặp phải kẻ đang tức giận trong các huynh đệ chúng ta, ngươi đã sớm trở thành cành cây đó!” Hàn Ngũ nhanh chóng gật đầu đồng ý, hỏi tên Anh 14 là gì, thề sẽ báo đáp trong tương lai.

Anh 14 mỉm cười nói: “Ngươi không cần phải báo đáp, mặc dù băng đảng của chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, đạp trên máu mà đi, kỳ thực là những người tự do, tản du thiên hạ, đại khái 2 năm tụ tập một lần, cho dù cách xa vạn dặm cũng không thất ước. Ngoài đó ra, bản thân chúng ta còn không biết danh tính của đối phương, ngươi hỏi danh tính để làm gì?”

Khi đến nhà Hàn Ngũ, Anh 14 dỡ túi đựng đầy tài vật xuống đất cho Hàn Ngũ và nói: “Ta đi đây!” Sau đó, anh ta quay người, lên ngựa và rời đi. Với sự giúp đỡ của họ, gia đình Hàn Ngũ đã trở nên khá giả, mẹ già của anh chàng từ đó không còn phải chịu đói nữa.

Nguồn: “Thính thực lục”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch