Về đây em, về với biển ngọt ngào… về với đồng xanh với từng câu hát mỗi chiều thấm đẫm tình quê hương. Về với chiếc nón bài thơ quê mình, còn chốn nào em muốn đi nữa? Mỏi mệt rồi nơi đây luôn đợi em…
Mặn chát vị nước biển hòa lẫn từng giọt mồ hôi, người nông dân Việt vất vả lam lũ với từng đợt sóng lớn. Rồi ngày mùa bội thu trên từng cánh đồng trải dài như bất tận, từng cơn gió tạt ngang qua trên đồi cát vàng.
Có thương không em quê hương mình đó, từng con người lam lũ với tình quê.
Ta đi xa nhưng tim hướng về quê cũ hướng về một miền mơ ước thuở xưa.
Hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ mà mộc mạc, bữa cơm chiều trên sông nước mình thôi, nụ cười vui bình yên mà giản dị… Về đây đi tiếng gọi với nỗi niềm khao khát, chờ ta trở lại với ngập tràn niềm hạnh phúc như được trở về chính tuổi thơ khi xưa…
Mời quý độc giả trải nghiệm những khoảnh khắc nón lá quê hương cùng các mảnh đời đa màu đa sắc, tần tảo lam lũ trên các vùng đất Việt Nam:
Những thăng trầm cuộc sống, những hi vọng ngày mai, ấp ủ hết vào tình yêu biển, yêu ruộng đồng, yêu những bài thơ về cuộc đời tần tảo lam lũ. Vị mặn của biển, vị ngọt của sông, vị duyên dáng của khúc ca ngày mùa…. Cho đi nhé những mệt nhọc cuộc sống để ta lại là ta khi xưa vẫn hồn nhiên vui tươi không vướng bận.
Chiếc nón bài thơ- cũng như một phần của cuộc sống, dù đi đâu ta cũng nhớ về ở một nơi nào đó có tên gọi là quê hương…
Di Hân – Hà Phương