Mưa nghiêng cả đêm dài
Giấc đâu còn mộng mị?
Hoa nào rơi lặng lẽ
Tỉnh ra ai biết ai?
Ngày cũ thoi đưa nỗi đoạn trường
Nhân sinh như mộng lắm vấn vương
Chân còn ngán nỗi đường vạn dặm
Nghìn năm thơ thẩn kiếp tha hương.
Thuyền không dưới bãi trăng dầu dãi
Ngư phủ xếp buồm nhớ gió sương
Liễu xanh cuối xóm im lìm rủ
Chim ngẩn ngơ bay lạc mấy đường.
Bến thu nước quạnh hơi lau lách
Giang Châu tư mã lệ đầy khăn
Tì bà vẳng vẳng âm cầm sắt
Tiệc hoa mà nước mắt dâng tràn.
Nhớ thuở lòng chưa biết buồn vui
Êm đềm rủ xuống tháng ngày trôi
Hoa tàn rồi nở khinh mưa gió
Đêm thâu chẳng để chút ngậm ngùi.
Hoa rơi mấy độ người quên nhặt
Cánh cánh bay bay mộng bướm vàng
Trong cõi vô thường bao tất bật
Ta là hạt bụi nhuốm trần gian…
Văn Nhược