Thu mênh mang,
Sớm cơn gió đầu đông,
Lấm tấm từng hạt nhớ,
Xuyên qua những mộng mị lứa đôi,
Ta rong ruổi về thời không tuổi…
Của tuổi thơ ngỡ đã xa rồi…
Thu chấm nắng vàng,
Trên dải lụa phù sa,
Đông chấm từng hạt rét,
Sông trôi, biển rộng, hải hà…
Hồn ta tránh rét chấm vàng thu,
Ai thấm lạnh,
Tóc đẫm sương,
Âm ấm áo ai vàng?
Phai một điệu ru xưa,
Người cô phụ,
Mỏng tanh đêm đón ánh thu sang…
Dòng sông dợn, năm dòng nhạc kẻ,
Gió điền vào từng nốt xanh xao,
Thu lanh canh rải tiết tấu trên cao..
Ta nín thở chờ thu,
Dàn hợp xướng tuôn trào…
Hình như gió,
Hình như mây,
Hình như toàn vũ trụ,
Đang nín chờ nàng thu huyền ảo,
Run rẩy vẫy gậy thần tiên,
Cho bát ngát nhạc tuôn trào…
Ồ ngược lại bao thu,
Về miền thơ ấu ấy,
Qua bao thu vừa lạ vừa quen,
Bỗng gặp bản đàn cao khiết vậy…
Hãy đi về phía ấy,
Có những mùa thu xưa,
Xạc xào bao kỷ niệm
Man mác bướm vàng mơ…
La Vinh