Em là cô bé đi hái nấm trong rừng
Choáng ngợp trước mùa thu rộng lớn
Muốn ùa vào thu, mà sao lặng đứng
Có điều gì tha thiết lắm ngân lên…
Có phải mùa thu đang gọi em
Bằng màu vàng cháy lên rừng rực
Bằng tiếng xạc xào, xạc xào day dứt
Lá hát điệu buồn, vừa hát vừa rơi…
Gọi em, gọi em cánh chim lẻ loi
Cứ đập mãi vào chiều một âm thanh rất mỏng
Như mặt hồ lan lan vệt sóng
Có nỗi buồn vừa chạm xuống miên man
Em thấy mình bay trong mênh mang
Là chiếc lá vàng, là con chuồn chuồn nhỏ
Là điệu hát buồn, là mơ màng hạt cỏ
Là dải mây chiều chớp mắt mùa thu
…Sẽ lạc vào cổ tích mùa thu
Nếu những chiếc nấm không cựa mình trong giỏ…
Bùi Thanh Huyền