Bởi nuốt nước mắt vào trong
Hòa cùng đất nên sắc hồng sông ơi
Buồn vui sóng đánh lở bồi
Yêu thương, đau khổ một đời vẫn xuôi.
Một đời khao khát trùng khơi
Về nơi cửa bể trắng trời tự do
Thỏa lòng khao khát bến bờ
Tan vào thăm thẳm giấc mơ cuối trời.
Phải đâu lặng lẽ mà trôi
Cuộn mình đau đớn những nơi thác ghềnh
Phải đâu con nước yên bình
Nỗi buồn giấu kín trong mình như không.
Ngàn đời sông chỉ là sông
Đất hòa với nước nên hồng phù sa.
Thúy Hằng