Nếu một bác sĩ chữa tôi khỏi căn bệnh hiểm, tôi sẽ biết ơn người đó đến hết đời.
Nếu một vị thầy dạy tôi biết ý nghĩa nhân sinh chân chính, tôi sẽ tôn kính người đó vĩnh viễn.
Nếu một người cứu tôi thoát khỏi bờ vực hủy diệt, đời này kiếp này, tôi sẽ không quên ân đức của người đó. Và người đó không ai khác, chính là vị ân nhân – Sư phụ Lý Hồng Chí
Chào mừng quý vị đến với Chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên.
Kính thưa quý vị, 2000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Phương Đông, Chúa Giêsu của phương Tây đều từng tạo nên rất nhiều kỳ tích chữa bệnh trong dân chúng. Những kỳ tích đó theo thời gian dần dần bị người đời quên lãng. Đặc biệt trong thế giới hiện đại này, rất nhiều người hoài nghi, cho đó là mê tín.
Ngày nay, kỳ tích chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa làm rúng động thế nhân. Vào đầu thời kỳ Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, Sư phụ Lý Hồng Chí đã tự tay chữa khỏi bệnh hiểm nghèo trên vô số bệnh nhân, để mọi người thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp. Rất nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng đến gặp Sư phụ Lý, không ngờ họ lập tức được chữa khỏi bệnh. Những kỳ tích này y học hiện đại không cách nào giải thích được, nhưng vẫn đang xuất hiện ngày càng nhiều ngay trước mắt chúng ta.
Nhiều người trước đây không tin, chứng kiến những kỳ tích này đã rất kinh ngạc, thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Đây chẳng phải thần tích sao?
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5, chúng ta sẽ cùng Vũ Hân, người dẫn chương trình “Thì thầm cuộc sống”, gặp gỡ một vị khách đặc biệt, một nhân chứng lịch sử: Ông Chung Quế Xuân, từng là trưởng phòng An ninh Chính trị của hệ thống Công an Bắc Kinh, là thanh tra cảnh sát cấp 2. Ông bắt đầu thực hành Pháp Luân Công từ năm 1990, ông cũng tháp tùng Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công trong những chuyến đi truyền công giảng Pháp khắp Trung Quốc vào những năm 1992-1994. Cái tên của ông đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt ở Bắc Kinh.
Vũ Hân: Chào ông Chung, chào mừng ông trở lại chương trình ‘Thì thầm cuộc sống’. Tôi có đọc qua một vài tư liệu, lúc đó Hiệp hội nghiên cứu khí công và Hội khí công Trung Quốc sau khi tiến hành nhiều nghiên cứu, cuối cùng đã khẳng định công lý, công pháp và công hiệu của Pháp Luân Công, và công nhận Pháp Luân Công là thành viên của họ. Hơn nữa đối với sự phổ truyền của Pháp Luân Công họ cũng đã ủng hộ giúp đỡ rất nhiều. Ông Chung hẳn biết rất rõ đúng chứ?
Ông Chung Quế Xuân:
Đúng là như vậy, năm đó tôi đi cùng Sư phụ đến hội nghiên cứu khoa học khí công Trung Quốc. Sư phụ đã giảng công lý và công pháp của Pháp Luân Công cho họ. Lúc đó một số quan chức cũng có mặt khi nghe Sư phụ giảng về Pháp Luân Công. Tất cả họ đều bị Sư phụ Lý hấp dẫn, khí công sư nào cũng phải đăng ký với họ để hợp pháp hóa.
Lúc đó toàn quốc có hơn 200 khí công sư, toàn quốc đăng ký trên 2000 loại công phái, trong đó có 200 khí công sư đã đăng ký, họ quản mọi mặt về khí công. Cuộc gặp diễn ra ở Bắc Kinh.
Ở Bắc Kinh, Sư phụ vừa bắt đầu giảng Pháp Luân Công, bọn họ đều rất hứng thú. Toàn là những điều họ chưa từng được nghe. Khí công được dạy khi đó đa số đều giống nhau. Họ cố hết sức kiếm lợi từ khí công, ngoài tiền ra không còn gì khác. Lợi ích là điều họ giành được, nhưng Pháp Luân Công thì khác.
Sư phụ Lý đường đường một nhân tài ngồi tại nơi đó. Khi Sư phụ giảng pháp luân công, họ thật sự rất kinh ngạc, đối với Sư phụ, rất mực kính nể. Khi Sư phụ giảng đến công lý, công pháp, phương pháp tu luyện và cơ chế của
Pháp Luân Công, họ nghe xong hoàn toàn bội phục. Họ quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Vũ Hân: Ý ông là tất cả họ?
Ông Chung Quế Xuân:
Vâng, tất cả quan chức đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ nghiên cứu Khí Công Trung Quốc, chịu trách nhiệm quản lý khí công công phái, đó là một phần quan trọng trong công việc, Khí công sư nào cũng phải chịu họ quản
lý, công phái nào cũng phải thông qua họ. Kiểm tra đăng ký, nhận định công phái đều phải thông qua giám đốc của họ.
Phí Thái Toàn là một đại tá về hưu, người ở đó hầu như đều là quan chức quân đội nghỉ hưu. Ông Phí không chỉ tự mình luyện Pháp Luân Công, mà còn có lúc đi cùng Sư phụ tại Bắc Kinh truyền công giảng pháp. Ông Phí rất mực tôn kính Sư phụ, người khác ở Hiệp hội cũng đều như vậy. Một khi bước vào luyện tập Pháp Luân Công, họ đều cảm thấy rất tuyệt vời. Cơ thể thoải mái, cảm nhận cũng khác. Họ rất vui mừng, cảm giác thoải mái, nên ngày nào cũng rất lạc quan như chỉ có Pháp Luân Công là khác, nên tất cả họ đều ủng hộ, hơn nữa đều luyện Pháp Luân Công.
Họ ủng hộ và truyền bá pháp luân công khắp cả nước. Đều nói Pháp Luân
Công là tốt, phải giới thiệu Pháp Luân Công. Họ đều làm như vậy.
Vũ Hân: Lúc đó Sư phụ Lý Hồng Chí được rất nhiều đài truyền hình phỏng vấn. Bên cạnh đó, còn rất nhiều câu chuyện thú vị đúng không ạ?
Ông Chung Quế Xuân:
Chắc chắn rồi, lúc đó có lần Sư phụ truyền công giảng pháp tại Vũ Hán, đài radio địa phương đã mời Sư phụ trị bệnh cho người dân qua đường dây nóng radio. Sư phụ chờ nghe người dân gọi tới Sư phụ thông qua điện đài để chữa bệnh cho họ. Kết quả cực kỳ tốt, người Dân Vũ Hán đều rất cảm kích Sư phụ. Qua lần đó họ đều hiểu được Pháp Luân Công, biết được tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của Pháp Luân Công, biết được Pháp Luân Công tu Chân Thiện Nhẫn, giúp nâng cao từ tinh thần, cơ thể cá nhân, đến đạo đức tinh thần xã hội. Họ đều cảm thấy công pháp này rất tuyệt vời. Pháp Luân Công vì thế mà trở nên nổi tiếng toàn quốc, khắp nơi đều biết đến.
Chúng tôi cũng gặp bình luận viên thể thao Tống Thế Hùng, người đứng đầu bộ thể thao, ông ấy muốn phỏng vấn Sư phụ. Hôm đó tôi cùng vài học viên khác cũng có mặt. Hôm đó khi ông Tống Thế Hùng đến, ông ấy bị hắt hơi và
ho. Tôi thấy cũng khá lo lắng, ông ấy như vậy liệu có thể phỏng vấn không?
Vũ Hân: Ý ông là, trước lúc phỏng vấn ông ấy bị cảm sao?
Ông Chung Quế Xuân:
Vâng, bị cảm. Khi ông Tống gặp Sư phụ, bắt tay Sư phụ, ngay lập tức tất cả
các triệu chứng đều biến mất. Ông ấy có thể phỏng vấn một cách bình thường. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, ông ấy hỏi về Pháp Luân Công. Sư phụ giải thích về công pháp, về hiệu quả chữa bệnh tuyệt vời của Pháp Luân Công. Chúng tôi đi theo Sư phụ, cũng thấy được sự thay đổi thần kỳ diễn ra trên thân các học viên Pháp Luân Công.
Vũ Hân: Vậy ông cũng được phỏng vấn chứ?
Ông Chung Quế Xuân:
Vâng có, vì lúc đó tôi là cảnh sát, nên tôi nói về tác dụng giúp làm giảm tội phạm. Pháp Luân Công làm giảm tội phạm, cải thiện đức tính văn minh, thúc đẩy tiêu chuẩn đạo đức, phạm nhân có chuyển biến tốt. Nếu ai cũng tu luyện Pháp Luân Công, hành xử theo Chân Thiện Nhẫn theo yêu cầu của Sư phụ, của Pháp mà tự tu, đạo đức sẽ hồi quy.
Vâng tôi đã nói như vậy đấy, các học viên khác kể về chuyển biến sức khỏe bản thân, nhiều chuyển biến khác nhau sau khi tu luyện. Sư phụ Lý Hồng Chí chữa bệnh qua chương trình radio, chỉ yêu cầu thính giả nghĩ về bệnh họ mắc phải, sau đó họ được chữa lành một cách kỳ diệu.
Trong lần truyền pháp lớn đó, Sư phụ tại đó đã trị bệnh cho hàng nghìn học viên. Sư phụ bảo họ nghĩ về căn bệnh. Nếu học viên không có bệnh, có thể nghĩ về bệnh của một người thân nào đó, sau đó tất cả cùng nhau dậm chân thật mạnh, những căn bệnh đó lập tức hoàn toàn biến mất.
Những câu chuyện kỳ diệu như vậy thật không ít. Bằng việc tu luyện Đại Pháp mà bệnh tình được loại bỏ, bệnh của rất nhiều người thuộc loại mà khoa học thời điểm đó căn bản không có cách gì chữa khỏi, nhưng nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đạt được thân thể khỏe mạnh, bao gồm cả những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, xơ gan, u não, nhồi máu cơ tim, vô sinh.
Có người phụ nữ câm sau khi tu luyện liền nói được, người đàn ông hói bắt đầu mọc tóc đen v.v. Trên trang web Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp, có thể thấy rất nhiều trường hợp như vậy, mà đều là những trải nghiệm người thật việc thật.
Vũ Hân: Lúc nãy ông nói mọi công chức ở Hiệp hội đều luyện tập Pháp Luân Công, Pháp Luân Công không giống những công phái khác. Khác như thế nào ạ?
Ông Chung Quế Xuân:
Pháp Luân Công tập trung vào tâm tính, thực hành theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn. Một người tu luyện tâm tính theo tiêu chuẩn này, thì diện mục tinh thần của anh ta sẽ cải biến. Đó là một phương diện, thân thể anh ta cũng thay đổi, không chỉ khỏi bệnh, mà còn trẻ khỏe hơn trước.
Vũ Hân: Tôi có một câu hỏi, tại buổi phỏng vấn với ông Tống Thế Hùng, ông có nói pháp luân công đối với trị an xã hội đều có chỗ tốt đúng không? Ông có thể nói chi tiết hơn về điều này?
Ông Chung Quế Xuân:
Điểm khác biệt của Pháp Luân Công chính là ở chỗ này. Bởi vì Pháp Luân
Công lúc đó rất phổ biến, người ở mọi tầng lớp xã hội sau khi tu luyện Pháp Luân Công đều chuyển biến tốt. Họ làm việc chăm chỉ, tuân thủ pháp luật, bỏ đi những thói quen xấu, ngừng tranh giành với đồng nghiệp, với cấp trên v.v. Những thay đổi này rất phổ biến, bản thân tôi cũng thế. Tôi tu luyện Pháp Luân Công ai cũng biết. Là người tu luyện, tôi phải cư xử ra sao? Nếu ta làm tốt, mọi người khác sẽ nhận thấy chỗ tốt của Pháp Luân Công, cho nên không phải là người tu luyện cố ý làm thế nào đó, họ chỉ tuân theo các yêu cầu của Pháp, theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà làm, là có thể đạt được sức khỏe cải biến, diện mục tinh thần cải biến, nhân sinh quan cũng cải biến theo, cảm thấy mình như trở thành người khác sau khi tu tâm tính, không tranh không đấu với người.
Tôi sẽ cho một ví dụ về phương diện giúp giảm tội phạm. Ví dụ như khi càng có nhiều người tập luyện, càng nhiều người dân Bắc Kinh luyện tập Pháp Luân Công, hoàn cảnh mọi thứ đều thay đổi trở nên tốt đẹp hơn đáng kể. Lúc đó có khá nhiều con nghiện ở Bắc Kinh, nhiều tỉnh thành khác cũng có. Cảnh sát chúng tôi biết rất rõ, thuốc phiện ấy, đối với những người đó, căn bản rất khó bỏ. Chúng tôi có một trại cai nghiện tại Bắc Kinh. Chúng tôi đã đến thăm nơi đó, họ căn bản cai không nổi. Tại Bắc Kinh có một con nghiện khá đặc biệt, chúng tôi từng tham gia một cuộc hội thảo giao lưu tại hội trường hồng pháp, nghe được câu chuyện của người này.
Thời điểm đó khoảng năm 1996 hay năm 1997, lúc đó có rất nhiều rất nhiều cảnh sát tu luyện Pháp Luân Công, đều là tu luyện Pháp Luân Công. Họ tu luyện và định kỳ mở hội thảo giao lưu, chia sẻ nhiều điều trong tu luyện, những thay đổi họ trải qua. Tôi thấy một người từng nghiện ma túy bước lên bục giảng. Người đó khá trẻ, cậu ta kể lúc đó cậu ta nghiện nặng đến nỗi đã trải qua hai lần cai nghiện. Rồi hai lần cai nghiện đều thất bại, hai lần cai đều không bỏ được. Cả trẻ cai nghiện và gia đình đều hết cách, họ cũng không nguyện ý nhận lại cậu ta. Cai nghiện rất tốn kém, bạn không có tiền, trại cai nghiện không nhận bạn, gia đình bạn phải đóng tiền, phải đóng tiền để vào trại cai nghiện, mà phải đóng nhiều tiền. Không có nhiều khoản phí phải đóng ở trại cai nghiện, vì người nghiện ai cũng có tiền. Không có tiền thì không được rồi, người ta sẽ không nhận bạn vào trại.
Cậu ta vào trại hai lần, trong nhà đã vét hết sạch tiền, mà cậu ta vẫn cai không được. Sau cùng, cậu ta tự nhốt mình trong phòng, thì ra cậu ta muốn mượn tiền của người chị, thậm chí còn động dao động thớt với chị mình. Về sau chị và người nhà đều né tránh, chỉ còn cậu ta một mình.
Lúc đó có một bác lớn tuổi làm việc trong văn phòng Đảng ủy, và là hàng xóm nhà cậu ta. Bác ấy là học viên Pháp Luân Công. Thấy tình trạng cậu ta như vậy, bác ấy nghĩ Pháp Luân Công có thể giúp cậu ta cai nghiện, thế là bác đưa cho cậu ta cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và hướng dẫn cậu ấy luyện công, vì bác ấy thấy cậu có chuyển biến. Sau khi có chuyển biến, bèn dạy cậu ta động tác. Hãy xem khi sắp lên cơ nghiện, cậu ta làm gì? Cậu ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân! Để người nghiện kìm lại cơn thèm thuốc rất khó, nhưng sau khi đọc sách khoảng một tuần, kết hợp luyện công, cậu ấy đã có thể cai bỏ hoàn toàn, không thèm thuốc nữa. Cai bỏ được, nên cậu ấy càng tinh tấn; tiến bộ được, nên cậu ấy càng tinh tấn. Cậu tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công. Cơ thể cậu dần có biến hóa, dần hồi phục. Cuối cùng cậu ấy có thể ăn uống.
Vũ Hân: Ý ông là lúc nghiện cậu ấy bỏ ăn à?
Ông Chung Quế Xuân:
Cậu ấy ăn không vào, cơ thể sụt cân nghiêm trọng, từ 72 kg xuống chỉ còn 36 kg, thân thể hốc hác, chết dần chết mòn. Cậu ấy qua tu luyện Pháp Luân Công mà cai bỏ thuốc phiện. Cai thuốc xong, cơ thể cũng hồi phục. Cơ thể hồi phục rồi, cậu ấy còn tìm được công ăn việc làm, tự bản thân có thu nhập.
Đó là một cuộc sống chính thường, tinh thần cơ thể khỏe mạnh, cậu ấy có được cơ hội thứ hai trong đời. Rồi cậu ấy hoàn toàn bình phục chỉ trong 3 tháng. Khi kể lại câu chuyện của mình, cậu ta vừa kể vừa khóc, vô cùng cảm động, vô cùng biết ơn Sư phụ. Cậu ấy kể xong, đến lượt bác học viên hàng xóm chia sẻ. Sau khi bác kể xong, lại đến chị gái cậu ấy cũng lên chia sẻ. Chị cậu cũng vừa kể vừa khóc. Tôi biết người đã nghiện ngập căn bản khó mà cai bỏ được, chỉ có thể chờ chết, trước giờ chưa có tiền lệ. Người thời nay muốn cai nghiện, căn bản là bất khả thi.
Chúng ta biết tướng Trương Học Lương từng có khoảng thời gian nghiện thuốc đến chết đi sống lại. Thuốc phiện không mạnh bằng cocain và heroin ngày nay. Lúc đó, có rất nhiều người nghe ở đó cùng khóc với cậu thanh
niên. Vậy mới nói, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, đạo đức được hồi quy. Đây là một ví dụ điển hình về con nghiện bị xem là hết thuốc chữa, không cách nào cai nghiện, nhờ luyện tập Pháp Luân Công mà hoàn toàn lấy lại cuộc sống của mình. Điều tương tự đã xảy đến với nhiều con nghiện khác, cảnh sát cũng có lên chia sẻ, vì họ cũng tu luyện Pháp Luân Công. Họ lên chia sẻ những thay đổi của họ nhờ tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ có tác dụng chữa bệnh khỏe người kỳ diệu, mà đối với phục hồi đạo đức, cũng rất công hiệu.
Vũ Hân: Vậy đối với trật tự trị an thì sao? Tôi đoán, là một cảnh sát, ông sẽ biết rõ điều này.
Ông Chung Quế Xuân:
Thông qua tu luyện Pháp Luân Công, không chỉ thân thể cải biến đối, với diện mục tinh thần cũng cải biến, đối với xã hội cũng cải biến. Lúc đó khi Pháp Luân Công phổ truyền ở Bắc Kinh, ai cũng luyện, bên ngoài công viên nào cũng có người luyện. Trị an của Bắc Kinh lúc đó, cá nhân tôi thấy là thời kỳ tốt nhất trước giờ, bởi vì công an chúng tôi có số liệu nên biết được. Tại trụ sở cảnh sát nơi tôi làm việc, khi đó ai cũng nói thế. Lúc đó có thể nói, rơi ví trên đường cũng không ai nhặt.
Còn bây giờ thì sao? Bây giờ Bắc Kinh trở thành như thế nào rồi? Người dân Bắc Kinh ai cũng biết, hải ngoại hay trong nước đều biết tình hình Bắc Kinh, tình hình toàn quốc ra sao, trên đường phố là tình trạng gì. Pháp Luân Công bị đàn áp rồi người ta không được luyện nữa, khiến xã hội ngày càng trở nên bại hoại. Có thể đoán được điều gì xảy đến tiếp theo, không cần nói nữa, đều là một mớ hỗn độn. Ai có thể cứu được? Ai có thể trị được? So với năm đó Sư phụ truyền pháp, là một sự đối lập hoàn toàn một trời một vực.
Lúc này bại hoại đến cỡ nào? Có thể nói thế này, nơi nào có nhiều học viên Pháp Luân Công, nơi đó trị an sẽ rất tốt. Công ty nào có nhiều học viên Pháp Luân Công, hiệu quả sản xuất rất cao. Càng nhiều công an luyện Pháp Luân
Công, tỷ lệ phá án càng cao. Những nơi như thế thật lý tưởng, tình hình trị an thật tốt, đối với tinh thần văn minh có chỗ tốt. Nhiều công chức chính phủ có thể làm chứng cho sự cải thiện này, vì tâm tính người ta nâng cao.
Tôi không nói suông. Pháp Luân Công thật sự có những ảnh hưởng. Đại Pháp hồng truyền, đi đến đâu cũng đều khiến nhân tâm quy chính, đạo đức hồi sinh, chứng kiến biết bao thần tích. Những thần tích này đưa nhân tâm đến gần hơn Thần Phật, mang nhân loại cứu về từ Quỷ Môn Quan.
Ngày nay vào giai đoạn chủ chốt của loài người, chúng ta nhìn lại bao năm Đại Pháp Hồng truyền, hy vọng có thể mang đến nhiều người hơn nữa trong mê lạc niềm hy vọng mới trong cuộc sống.
Pháp Luân Công là môn tu luyện tốt như vậy tại sao bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xem là một mối họa cực kỳ lớn? Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng Vũ Hân và ông Chung Quế Xuân lý giải câu hỏi này.