Ta gặp nhau một lần
Và dành suốt bao năm để nhớ
Ta nhớ nhau một lần
Và mất bao năm để tìm quên.
Mỗi mùa xuân, hoa xoan rụng trước thềm
Đem nỗi nhớ đong đầy miền ký ức
Hoa xoan tím vương tóc ai … hư… thực
Ảo ảnh bình minh
ảo ảnh trưa về.
Tuổi học trò ướp trong tiếng ve
Cùng hoa xoan đi vào tiềm thức
Ta trốn chạy trong không gian thực
Ta tìm quên trong bước vội trên đường.
Ngắm màu hoa trong ánh tà dương
Giữa xưa cũ hai miền hư thực
Xoay thời gian ngược xuôi dòng ký ức
Ta trở về MIỀN NHỚ để tìm quên…
Trường Giang