Đã bao năm rồi tôi xa nhớ quê hương
Một tuổi thơ quê nghèo tôi từng gắn bó
Bao kỷ niệm lại ùa về trong ký ức
Suốt đời tôi mang nghĩa nặng tình sâu
Vẫn còn đó bến sông xưa vắng vẻ êm đềm
Vẫn làn nước trong xanh hiền lành xuôi chảy
Những đêm hè mẹ ra sông gánh nước
Mẹ gánh về cả ánh trăng non
Con đò cũ nằm im lìm đợi khách
Bao phận người đã xuôi ngược qua đây
Nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi đò đêm vắng
Bên bãi ngô xanh mướt phấn hoa bay
Mặc định cho cuộc sống sôi động từng ngày
Xóm làng tôi vẫn giữ nếp nhà cha ông để lại
Con đường mòn thân quen một thời cắp sách
Cái nắng, cái gió cũng dịu dàng tỏa mát tựa ngày xưa
Gặp lại người quen hỏi thăm người còn mất
Nhớ bà tôi áo vá, lưng còng
Ngồi võng đung đưa ngâm câu Kiều ru cháu
Hay đang cời than hồng xua cái rét mùa đông
Nhớ dáng mẹ tôi tất tả chợ chiều
Bên bữa cơm thơm lừng mùi canh cua mẹ nấu
Trái cà pháo giòn tan buổi trưa hè oi bức
Sum vầy cùng đàn con thơ dại chúng tôi.
Kìa bóng cha gầy đi về lặng lẽ
Dắt trâu trên triền đê cỏ mọc xanh rờn
Đủng đỉnh đàn trâu bụng căng tròn về xóm
Khi nắng vàng đã ngả phía hoàng hôn.
Cây bưởi sau nhà rụng đầy hoa trắng
Mùi hương thơm tỏa ngây ngất dịu dàng
Em gái nhỏ áo nâu đi về từ đồng bãi
Bắp chân trắng ngần còn ngai ngái bùn non.
Một đời tôi đi xa khát khô cháy bỏng
Mong ngày trở về uống ngụm nước đẫm ánh trăng.
Nguyễn Thị Năm