Dạt dào ôm phố nước Hồ Tây
Lầu cao luồn đáy lẫn rừng cây
Gió lau mặt bụi gom trần tục
Lòng động dập dình vỡ áng mây
Ngậm lắm buồn vui nước sẫm màu
Nặng nợ ngàn đời để hết đâu?
Hương sắc, công danh bềnh bập nổi
Tàn lụi, khổ đau lắng đáy sâu
Ai hiểu hồ hơn đất đáy hồ?
Biết vui hay giận lúc sóng xô?
Lập lờ xanh, bạc bao nhiêu tuổi
Cao sang, nghèo khó lập cơ đồ.
Thương nhau gắn bó mãi nơi đây
Bắc Hà hào kiệt những tầng dày
Văn chương nghệ thuật pha đậm nước
Khuấy nổi ngọt bùi, lọc đắng cay.
Hữu Khai