Đêm xuống, trăng lên rọi cõi trần
Gió buông khe khẽ lệ pha sương
Vẳng đây còn chút dư hương
Màn che vương vấn kiếp tiền nhân
Bỗng sực nhớ giật mình xoay lại
Tỉnh giấc mơ ảo mộng “phiêu diêu”
Chập chờn trong cõi hư vinh
Bùn dơ thấy bẩn, lăn lộn chi !
Dạ Nguyệt