Từ kẻ lạc đường trắng tay
Một ngày bỗng nhiên giàu có
Hạnh phúc trong từng hơi thở
Bình yên nhìn đời thong dong.
Nỗi buồn tan vào hư không
Thoát ra bộn bề mất – được
Tim chợt tràn lên nguyện ước
Sẻ chia lòng về muôn nơi…
Phật pháp đã khai truyền rồi
Thế nhân sao còn mê mải..?
Có ai nghe… Có ai hay?
Cửa trời sẽ không mở mãi!
Về thôi, chần chờ chi nữa?
Trầm luân chốn lợi – danh – tình
Bao kiếp phù du trong đục
Tiếc gì! Sao mãi quẩn quanh?
Lối về… Trời xanh, mây trắng..
Có ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đưa đường
Niệm : ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’
Tâm bừng sáng… một vầng dương!
Thụy Du