Có những trưa tê tái
Người đàn bà giật mình
Thương thương rồi giận giận
Quên mình vừa nắng mai
Có những chiều nắng quái
Người đàn ông thót tim
Quên quên và nhớ nhớ
Thế gian đầy gió trăng
Bao nhiêu mưa để nắng
Bao nhiêu buồn để vui
Bao nhiêu đen để trắng
Bao nhiêu thương để yêu
Tỏa lan điều kì diệu
Bao dung cùng thiện tâm
Đức hương sen thầm lặng
Thơm vì người bỏ buông...
Clip hay: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ