Ai đem số phận ra phơi, nhặt lên bóng nắng cuối trời chưa hong…
Không muối xát đã xót đêmChưa nhớ ai đã ruột mềm như dưaNắng chưa ngún cháy dở mùaHeo may thu đã một thưa vắng ngườiNắng ướt thì phơi lên trờiMắt ai phơi ướt lên vai kiếp người Phơi gần lên cái xa xôi Phơi vui lên miệng nụ cười không vuiPhơi mất ...