Từ một cô gái ‘mọt sách’ với cặp kính dày trên mũi, cô ấy đã hóa thân thành tiên nữ với điệu múa duyên dáng và tràn đầy năng lượng như thế nào? Đó là cuộc hành trình của Ashley Wei, nữ vũ công Shen Yun.
Hành trình từ một giấc mơ thời thơ ấu biến thành hiện thực của một ngôi sao múa cổ điển
Ashley Wei nói về giấc mơ thời thơ ấu của cô và chia sẻ những câu chuyện từ cuộc đời cô, trong nghề vũ công Trung Hoa cổ điển chuyên nghiệp cùng Công ty Biểu diễn Shen Yun có trụ sở ở New York.
Ở tuổi 15, cô bé Ashley Wei cao ráo và yểu điệu được thử vai tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, ngôi trường chuyên đào tạo các vũ công cho biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Cô nói rằng ngày đầu tiên cô được nhận vào học viện đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đời cô – một cuộc đời dành cho sân khấu, trong những bộ trang phục như của thiên đường, trình diễn văn hóa truyền thống Trung Quốc cho thế giới. Mục đích nghề nghiệp trước đây của cô là trở thành một kĩ sư sinh hóa, đã thay đổi hoàn toàn.
Khi bạn tình cờ gặp cô ấy, Wei với một ánh mắt lấp lánh sẽ nói rằng cô ấy là một ‘con mọt sách’ với cặp kính dày trên mũi. Bạn có thể tìm thấy cô ấy ở một góc yên tĩnh tại thư viện của Học viện với một bản Nho học cổ điển trên tay.
Cô nói với một giọng cởi mở cùng tiếng cười sảng khoái: “Nói chung, tôi là một người lóng ngóng, tôi trông có thể rất mềm mại và duyên dáng, nhưng tôi thỉnh thoảng lại vấp ngã hay đánh rơi đồ vật”. Cô gái trẻ này nói thêm rằng cô ấy từng rất thích toán học, khoa học và luôn luôn được điểm cao.
Nhưng học giả non trẻ Ashley Wei đã đưa giấc mơ được múa từ tận sâu trong trái tim cô cập bờ.
Đặt chân tới Mỹ ở tuổi lên 8…
Sau khi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ cùng với gia đình ở tuổi lên 8, Wei đã được gửi tới học tại một ngôi trường dạy bằng tiếng Trung vào các ngày cuối tuần, là điều mà cô không hề thích – tuy nhiên cô lại yêu thích các lớp học múa dân tộc Trung Quốc được dạy ở đó. Cô nói rằng mình sẽ “kiên trì vượt qua những bài học tiếng Trung kinh khủng”, để được mẹ chở đến trường, để cô có thể được học múa.
“Sau khi tôi đến Học viện Phi Thiên”, cô nói, “Chúng tôi được học nhiều hơn về văn hoá cổ điển Trung Hoa, là môn học mà tôi cảm thấy hấp dẫn hơn nhiều. Các nội dung học rất khác biệt, thật tươi mới, và có nội hàm rất thâm sâu”.
Một hợp phần quan trọng trong chương trình đào tạo của cô là tàng thư cổ điển Trung Hoa. “Chúng tôi cần học tất cả tri thức của người cổ đại – từ việc họ học hỏi điều gì, cho tới cách họ tư duy và đối xử với thế giới của họ như thế nào”.
Khi cuộc sống thực sự bắt đầu
Năm 2008, Wei đã tới xem buổi trình diễn Shen Yun cùng với bố mẹ. Cô đã rất ngạc nhiên và xúc động sâu sắc bởi vẻ xinh đẹp, duyên dáng của các vũ công Shen Yun. Khi được chứng kiến sự hoàn hảo và tuyệt vời của các nghệ sĩ múa Shen Yun, cô cảm thấy giấc mơ được múa trong cô trỗi dậy mạnh mẽ.
Vì thế, cha mẹ và bạn bè đã khuyến khích cô tới thử vai vào học viện Phi Thiên, nhưng Wei cảm thấy khả năng cao là cô sẽ không được nhận vào trường, do cô hơi vụng về. Sự lóng ngóng của cô thực sự đã làm cô giống như một con rối trong buổi thử vai tại học viện Phi Thiên.
Cô đã cố gắng thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt của mình, với thế mạnh của một cơ thể dài và thon thả, nhưng khi cô thực hiện động tác uốn cong lưng, cặp kính của cô đột nhiên tuột rơi xuống sàn, làm mọi người cười ồ. Lúc đó, cô cảm thấy một cách chắc chắn rằng cơ hội cuối cùng của mình đã bị tuột mất rồi.
Do đó, khi các giáo viên nói với cô rằng cô được trao một tháng để thử thách tại học viện Phi Thiên, cô đã thực sự bị sốc.
Sau một tháng khó khăn đó, cô đã được mời ở lại học viện. Kể từ khi đó, cô đã ăn, ngủ và hít thở cùng vũ đạo Trung Hoa cổ điển ở vùng ngoại ô của New York. Cô nói: “Trước đó, dường như là tôi chỉ đi theo con đường đã được trải sẵn. Tôi chỉ làm theo những gì tôi được bảo phải làm mà không hiểu rõ lí do”.
Bất ngờ khi được chọn vào đoàn đi lưu diễn
“Khi không được chọn vào đoàn đi lưu diễn, đôi khi tôi nhìn các chị lớn tuổi hơn được chọn và nghĩ ‘Ồ, điều tuyệt vời này có thể là thật sao – họ được mặc những bộ cánh may riêng, và lên đường đi lưu diễn khắp nơi. Cô nói: “Những lúc đó tôi không hề nghĩ rằng có ngày tôi cũng sẽ được đi”.
Nhưng rồi ngày đó cũng tới, khi các thành viên mới của học viện cũng có cơ hội được chọn đi lưu diễn, với sự xuất hiện của một giáo viên đi cùng vị giám đốc nghệ thuật bước vào lớp học, để xem xét và chọn ra một người phù hợp.
“Khi đó tôi chỉ thực hiện một số động tác vịn vào thanh đỡ, và thầm cổ vũ cho bạn của tôi”, “Ồ, bạn có thể làm được điều này, bạn có thể làm được điều này! Tôi hi vọng bạn đi diễn thành công!”
Nhưng rồi người giáo viên đã chỉ thẳng vào Wei.
“Gì cơ?”, cô ngây ngô nghĩ, và đi theo họ đến một căn phòng khác, ở đó mọi người trong Đoàn Nghệ Thuật đã mỉm cười với cô và vẫy tay chào cô. Cô nói: “Mãi tới tận sau đó tôi mới hoàn toàn nhận ra rằng tôi là người được chọn”.
Đem điều tuyệt vời ra cho thế giới
“Tôi thấy mọi người xung quanh xoay xở vất vả với các tình huống trong khi lưu diễn, nhưng họ cố gắng làm được tốt nhất trong khả năng. Đôi khi sàn sân khấu rất là cứng. Tôi thấy một số đồng nghiệp bị đau đớn như thế nào, sau khi họ thực hiện xong một cú nhảy trên sân khấu”.
Wei và các vũ công đồng nghiệp của cô phải kết hợp với nhau thành một khối để tạo nên những khung cảnh liên tiếp của vẻ đẹp siêu nhiên, những tiên nữ duyên dáng, các chiến binh trung thành, những lùm hoa anh đào nở rộ dưới ngọn núi xanh biếc, tới những câu chuyện hài hước của các chú tiểu.
“Cuối cùng, khi bức màn sân khấu mở ra một lần cuối và tôi nhìn thấy tất cả khán giả – một số vẫn còn đang ngây ngất, một số người đang lau nước mắt, một số khác thì mỉm cười với chúng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mọi nỗ lực của chúng tôi đều được đền đáp. Và sự tương tác đó của khán giả đã cho chúng tôi sức mạnh để tiếp tục biểu diễn”, Wei mỉm cười nói.
Có một lần, sau buổi trình diễn cuối cùng tại Nhật Bản, Wei và một vài vũ công Shen Yun khác đã đi chơi thăm thành phố. Có một cặp đôi đã đến gần họ trong một cửa hàng ăn. “Họ bắt đầu nói tiếng Nhật với chúng tôi, nên chúng tôi không hiểu gì … Sau đó, họ rút ra những chiếc vé, ý muốn nói rằng họ mới xem xong chương trình của chúng tôi”, cô nói.
“Chúng tôi làm động tác ra hiệu, ‘Ồ, vâng, vâng, đó đúng là chúng tôi!’ Thế là họ cúi gập người rất thấp trước mặt chúng tôi … và nói, ‘Bravo!’ Giờ thì chúng tôi có thể hiểu được họ muốn khen ngợi. Chúng tôi mỉm cười và gật đầu, và rồi hai vợ chồng đó lại cúi chào một lần nữa. Chúng tôi đã rất xúc động, vì cô ấy không biết phải diễn tả bằng lời, nhưng đã rất cố gắng thể hiện cảm xúc, và đã có những giọt nước mắt hòa lẫn trong nụ cười hạnh phúc của cô ấy”.
Chúng tôi đã hỏi người nữ vũ công chuyên nghiệp có xuất phát điểm là ‘mọt sách’ này, rằng cô muốn nói gì với những người vẫn còn đang theo đuổi, mà chưa đạt được những ước mơ của bản thân.
Cô đã trả lời: “Nếu ước mơ của bạn không phải là ích kỉ, mà là giúp ích cho người khác, thì dù xảy ra điều gì, bản thân mơ ước đó cũng sẽ tạo ra động lực cho bạn để kiên trì đi tới thành công cuối cùng”.
Thời báo Đại Kỷ Nguyên xem nghệ thuật Shen Yun là sự kiện văn hoá quan trọng của thời đại bởi tính đột phá trong việc khôi phục những giá trị nghệ thuật truyền thống chân chính của lịch sử văn hóa Đông phương và Tây phương huy hoàng. Đại Kỷ Nguyên chọn đăng các câu chuyện đời và nghề thú vị của các thành viên của đoàn Nghệ thuật Shen Yun, để độc giả hiểu thêm về các phương diện như niềm tin, quá trình tu rèn nhân cách và nỗ lực nghề nghiệp đáng kinh ngạc của họ, trên con đường đi tới thành công rực rỡ của ngày hôm nay – một quá trình mài giũa đá quý thành ngọc báu thực thụ.
Theo Taste of Life
Hạo Nhiên biên dịch