Thời Xuân Thu, ở nước Kỷ – một nước chư hầu của nước Chu, có một người rất nhát gan và hay lo nghĩ. Anh ta thường hay nghĩ ra những sự việc hết sức kỳ cục, quái gở.
Một hôm, khi ăn cơm tối xong, anh ta cầm quạt đang ngồi hóng mát trước sân nhà, thấy trời đầy mây âm u, vòm trời rất thấp, liền nghĩ: “Nếu một ngày nào đó ông trời bỗng dưng sụp xuống đè mình chết tươi thì làm thế nào?”.
Từ đó về sau, anh ta ngày nào cũng nghĩ ngợi về việc này, nhưng càng nghĩ càng lo, càng nghĩ lại càng cảm thấy thật là nguy hiểm. Thời gian cứ thế trôi đi, anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, khuôn mặt ngày một vàng võ, mình gầy như xác ve.
Bạn bè thân thích thấy anh ta suốt ngày nghĩ ngợi, tinh thần hoảng hốt như vậy đều lo thay cho anh. Nhưng sau khi họ được biết anh ta quá lo trời sụp xuống mới khuyên rằng: “Ông anh ơi, phiền não mà làm gì, từ xưa đến nay đâu có chuyện ông trời sụp xuống. Dù có sụp xuống thì anh lo nghĩ cũng chẳng được cái tích sự gì, tội gì mà chuốc vạ vào thân?”. Nhưng dù ai khuyên thế nào, anh ta cũng không thay đổi cách nghĩ của mình.
Cứ thế năm tháng thoi đưa, bầu trời cũng chẳng thấy sụp xuống, còn anh ta vẫn cứ suốt ngày chìm đắm trong suy tư hoang đường của mình. Nghe nói cho mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh ta vẫn còn rất lo lắng ông trời sụp xuống.
***
Thời hiện đại, càng ngày càng nhiều người chúng ta phải lo nghĩ nhiều giống anh chàng nước Kỷ này. Khi còn nhỏ, chúng ta lo hoàn thành bài tập, lo thi cử, vào Đại học, tốt nghiệp, rồi lại lo xin việc.
Đến khi đi làm, lại lo hoàn thành công việc, dự án đúng thời hạn. Công ty phát triển, thì lo lên lương, lên chức; công ty suy thoái thì lại lo giảm biên mất việc. Rồi còn lo quan hệ với đồng nghiệp, lãnh đạo, khách hàng…
Cuộc sống lại phải lo mua sắm đồ, ăn mặc sao cho bằng chị bằng em. Lại còn lo tìm người yêu. Có tiền, giàu có, danh vọng thì lo làm thế nào chọn người yêu thực lòng, không phải vớ phải kẻ đào mỏ. Không tiền thì lo không có người yêu thương.
Đến khi có người yêu rồi lại lo chuyện cưới xin, lo nơi ăn chốn ở, lo mua nhà sinh con. Rồi lo quan hệ nàng dâu mẹ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, quan hệ với họ hàng bên chồng, đằng vợ.
Sinh con lại lo sao không mua phải sữa giả độc hại, lo chọn trường học, lo cho con học thêm văn hóa, ngoại ngữ, thanh nhạc, mỹ thuật…. sao cho bằng bạn bằng bè, sao cho thi được vào các trường danh tiếng, sao được học bổng du học nước ngoài.
Cũng đâu có yên, còn lo con cái sao cho đi học an toàn, lo tai nạn giao thông, nạn bắt cóc trẻ em. Con cái lớn chút, lại lo con sa vào chơi game bỏ bê học hành, hay lo con cái yêu đương quá sớm, càng lo nạn chất gây nghiện như “đá”, “cỏ”, “lắc”… đang tấn công học sinh, trường học.
Cả cuộc đời lo lắng, đến khi nghỉ hưu đâu có được thảnh thơi, lại lo giúp con trông coi nhà cửa chăm sóc cháu con. Khi con cháu lớn thì đã đến cuối đường đời, tuổi già vùn vụt đến, lại làm bạn với đủ các ốm đau bệnh tật, cuộc sống gắn liền với thuốc men, với bác sỹ, bệnh viện.
Nếu kinh tế khá, con cái có hiếu còn đỡ. Nếu không thì còn lo tiền ăn tiền thuốc, chịu đựng cái lườm nguýt của con dâu, lời bấc tiếng chì của con cháu…
Đến phút lâm chung, cả cuộc đời vật lộn lo lắng như bộ phim tái hiện, mới nhận ra trần trụi đến thế gian rồi lại hai bàn tay trắng ra đi. Cả cuộc đời chẳng được mấy ngày yên ả, niềm vui thì ít mà buồn đau thì nhiều. Cứ mải mê sống trong mộng ảo, chạy theo hư danh, chạy theo ham dục hưởng thụ.
Những cảm giác thành công, vui sướng giả tạo do đạt được cái danh, kiếm được cái lợi đó như đám mây, một cơn gió sáng thổi tan, trở về con người trần trụi, sống trong mê, chết trong mộng, phút tỉnh mộng lại là phút cuối cùng ở cõi nhân gian.
***
Cũng có người may mắn sớm nhận ra cuộc đời là mộng ảo, tỉnh giấc mơ mà sống thật với lòng. Thấy được đời người ngắn ngủi mà buông bỏ tranh giành danh lợi, tận dụng những ngày còn được thấy ánh dương, được nghe chim hót, ngắm hoa nở, chờ trăng lên mà gột rửa cái tâm lo nghĩ. Sống thảnh thơi an nhiên tự tại, tận hưởng từng phút giây của đời người. Nhìn người, nhìn vật bằng đôi mắt nhân ái, đối nhân xử thế bằng tấm lòng thiện lương, tha thứ, bao dung.
Khi buông bỏ hết những lo âu thường nhật, mà thực ra, những âu lo đó có khác chi cái lo của người nước Kỷ lo trời sập, chúng ta sẽ thấy đất trời như rộng mở. Một tâm hồn rộng mở có thể bao dung chứa đựng cả thế giới.
Chúng ta thấy vạn vật xung quanh sao mà đẹp đẽ đáng yêu đến thế, cuộc đời sao mà đáng sống đến thế. Mọi người mình gặp, tốt hay xấu, đều là cơ duyên tiền định, để chúng ta phân rõ thiện ác, tốt xấu, yêu ghét, thị phi, niềm tin, hy vọng, nhận biết các cung bậc tình cảm. Rồi từ đó ngộ ra, trong muôn vàn con người, sự vật, hiện tượng, tâm lý, tình cảm, cảm giác, thế sự đổi thay, thế nhân nóng lạnh… cái gì mới là giá trị vĩnh hằng.
Ta lại trở về với cái bản ngã thực tại của ta, về với cái ta ban sơ “nhân chi sơ tính bản thiện”. Sống thuận theo tự nhiên, siêu vượt khỏi cái yêu ghét, được mất, danh lợi của thói đời ô trọc, sống an nhiên tự tại. Vì chúng ta biết, mọi việc đều có quan hệ nhân duyên, thì ta cứ tùy duyên mà vui vẻ hưởng những ngày còn được ngao du trên trần thế. Để đến phút giây cuối cùng của cuộc đời, có thể mỉm cười không hối hận, không tiếc nuối.
“Gió qua lay trúc
Gió đi rồi nhưng không lưu luyến âm thanh
Nhạn lướt mặt hồ
Nhạn đi mà hồ không nắm bắt hình ảnh
Người quân tử cũng vậy
Việc xảy ra tâm mới tiếp xử
Việc qua rồi, tâm lại thảnh thơi”.
Sống như cây trúc, gió đến múa reo cùng gió, gió đi lại lặng lẽ nhởn nhơ.
Sống như hồ nước, nhạn bay qua thì vui cùng nhạn mà lưu hình bóng, nhạn qua rồi lại phẳng lặng trong veo.
Sống làm người quân tử, thuận theo duyên, việc gì đến thì làm theo Đạo, thuận theo tự nhiên, việc qua rồi lại an nhiên thảnh thơi tự tại.
Nam Phương