Đây là một câu chuyện có thật kể về một trải nghiệm kỳ diệu. Trong một chuyến lạc đường trên núi Võ Đang, tác giả dường như đã lạc vào một thế giới khác thật huyền bí. Tại đây, tác giả đã có một cuộc “thâm sơn kỳ ngộ”. Cũng tại đó, rất nhiều bí ẩn đã được tiết lộ …
Phần 3: Cơ duyên
Lại nói, Hoàng Viêm vì phạm phải luật Trời, đang là một vị thần bảo hộ lại tự ý rời đi, nên bị đánh hạ xuống thế gian chịu khổ.
Trở về sau cơn mộng mị phiêu phiêu, tôi mới phát hiện mình nước mắt đầy mặt. Thì ra trước nay tôi vẫn luôn tận lực tìm kiếm, muốn giải thoát chính mình, không ngờ lại còn gánh vác kỳ vọng của chúng sinh trong thế giới của tôi. Chẳng trách tôi luôn luôn cố tìm kiếm một phương pháp để tu luyện, chính là nguyên thần của tôi đã sớm biết tôi vì sao lại có mặt trên thế gian này!
Đạo trưởng và Hoàng Viêm nhìn thấy tôi hiểu được điều này thì rất vui mừng. Hoàng Viêm, nói: “Bộ y phục hiện tại cô đang mặc chính là bộ y phục mà trước đây cô thích nhất. Tử Nhi, cô thích nhất màu tím. Tôi biết mình sai rồi cho tôi xin lỗi cô, vì tôi mà cô bị chim đại bàng công kích đến trọng thương. Vào lúc mà họ phạt tôi hạ phàm, tôi đã lén trộm lấy bộ quần áo mà cô thích nhất này, tôi biết rõ đến một ngày cô nhất định sẽ đến đây, bởi vì tôi tin tưởng ở cô, tôi biết cô nhất định sẽ đến để tìm chính Pháp. Cho nên tôi đã ngụ luôn ở trên núi để chờ cô đến, muốn đưa bộ áo này cho cô, đồng thời cũng muốn nói lời xin lỗi cô!”.
Hoàng Viêm trước mắt tôi đã không còn là Hoàng Viêm ngạo mạn trước kia nữa, ở nhân gian chịu mọi cực khổ đã khiến cho anh ta trở nên trưởng thành chín chắn.
Tôi vui mừng nói: “Tôi trước nay không trách anh mà. Anh xem tôi cũng không biết chuyện này. Là nhờ anh khai mở trí nhớ của tôi, cho tôi biết. Đạo trưởng, ông nói tôi nhất định sẽ tới đây. Vậy ông và tôi có duyên phận gì vậy?”.
Đạo trưởng nói: “Chúng ta ở tầng thứ trên trời cũng đã từng kết duyên, trong luân hồi tại nhân gian cũng đã từng làm người thân thích. Ta sau khi tu luyện khai mở thiên mục, trí nhớ liền được mở ra. Ta dùng túc mệnh thông nhìn ra cô kiếp này một lòng cầu đạo nên cũng đang đợi cô đến. Kỳ thực cái Huyễn Chân điện kia, người khác là nhìn không thấy. Đó là ta cố ý hiển hiện ra cho cô thấy, để cùng cô liễu duyên”.
Tôi hỏi: “Liễu duyên?”.
Đạo trưởng nói: “Đúng vậy, đời này rất quan trọng. Nếu kiếp này không thể tìm thấy chính Pháp thì vĩnh viễn không thể trở về”.
Tôi hỏi: “Vì sao vậy?”.
Đạo trưởng nói: “Bởi vì chính Pháp vũ trụ đã khai truyền, nếu kiếp này bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội”.
Tôi nói: “Đây là Pháp của vũ trụ, vậy nó có thể khiến cho người tu đến từ các thế giới khác nhau trở về thế giới của mình?”.
Đạo trưởng nói: “Đúng vậy. Ngoài nó thì không còn phương pháp nào làm được. Ta thấy cô Phật duyên rất lớn, luôn luôn có Thần Phật lặng lẽ bảo hộ cô”. (Nghe lời này, nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Tôi vẫn cho rằng mình không phải là người tốt như vậy, ít nhất ở trong trần thế đã sớm dưỡng thành rất nhiều tập tính không tốt. Không nghĩ rằng lại vẫn có Thần Phật bảo hộ mình).
Tôi nghẹn ngào nói: “Vì sao họ lại bảo hộ tôi?”.
Đạo trưởng: “Không chỉ có cô, rất nhiều vị vì muốn cứu chúng sinh trong thế giới của mình, sau khi hạ thế đều sẽ được Thần Phật chăm sóc. Trong đó rất nhiều đều là Vương ở trên trời, bởi vì chỉ có Vương mới có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy. Vị Tôn Giả Long Tộc trước kia từng kết duyên với cô cũng đã hạ thế tìm chính Pháp, tiếc là mê mờ quá sâu, đã rớt vào trong vật chất và dục vọng rồi. Không tin vào chuyện tu luyện, đây chính là mối ân hận cả đời này!”
Hoàng Viêm nói: “Ài … Tôi hàng đêm đều nhìn thấy chúng sinh trong thế giới của Tôn Giả Long Tộc đang khóc, bọn họ lúc trước đúng là ôm bao nhiều kỳ vọng ở Tôn Giả, hy vọng Tôn Giả có thể xuống thế gian đắc chính Pháp cứu vớt Long Tộc, không ngờ rằng …”.
Tôi nói: “Không chỉ có Tôn Giả bị mê mờ, hiện tại thế nhân liệu có mấy người còn có thể minh tỏ? Bọn họ thường ngày ở trên thế gian mà hình thành quan niệm con người, ngay cả ở sâu thẳm trong nội tâm cũng đều bị vật chất quan niệm làm cho mai một. Xin hỏi 2 vị, theo như lời nói của 2 vị thì có thể cứu giúp vũ trụ tránh khỏi diệt vong là pháp môn nào?”.
Đạo trưởng nói: “Cô hẳn là đã từng nghe qua rồi”.
Hoàng Viêm nói: “Hiện nay trên thế gian đột nhiên xuất hiện Pháp môn nào mà nhanh chóng phổ truyền sau đó lại bị bức hại nghiêm trọng?”.
Tôi nói: “Có phải anh muốn nói … Pháp Luân Công?”.
Đạo trưởng nói: “Đúng vậy. Thế nhân thường chỉ biết dùng quan niệm đã hình thành của chính mình để đánh giá một chuyện khác. Lúc trước, khi Đại Pháp chưa bị đàn áp thì không thấy có người nói nó không tốt, coi như không luyện thì cũng sẽ chẳng quan tâm. Khi bắt đầu cuộc bức hại, thế nhân ở trong những bịa đặt lừa dối tà ác thì đối với Đại Pháp đã sản sinh rất nhiều ý niệm không tốt trong đầu. Cũng không dùng lý trí để suy xét vấn đề, cũng không xem sự thật”.
Tôi nói: “Tôi trước kia có nghe qua những bịa đặt của họ về Đại Pháp, nhưng tôi không có ý nghĩ xấu về Đại Pháp. Rất nhiều chuyện, tôi cảm giác thấy mình cũng không hiểu rõ nguyên nhân nên cũng nhắc nhở mình ‘đừng bảo sao thì nghe vậy’. Giờ nghe các vị nói như vậy, quả thật là đúng. Đại Pháp truyền rộng thật quá nhanh, đây có lẽ là vì sợ rất nhiều người không kịp tìm thấy chính Pháp. Trải qua đàn áp, sự thật được truyền rộng, lại khiến nhiều người hơn minh bạch về Đại Pháp”.
Đạo trưởng nói: “Đúng vậy, lần ma nạn này có thể khiến người tu luyện chịu khổ kiến lập uy đức, thứ hai lại có thể khiến chính Pháp được mọi người biết đến. Người tốt có thể từ trong đó mà nghe được chuyện tốt, người không tốt liền nghe được điều không tốt. Cô đã từng nghe một chuyện xưa về Tô Đông Pha chưa?”.
Tôi nói: “Xin đạo trưởng cứ nói”.
Đạo trưởng: “Tô Thức là một cư sĩ đại tài, Phật Ấn là một cao tăng, hai người thường cùng nhau tham thiền, đả tọa. Phật Ấn thành thật nên thường bị Tô Thức ức hiếp. Tô Thức đôi khi gặp chuyện cao hứng, về nhà liền thích cùng Tô muội muội bàn luận.
Một ngày, hai người lại cùng nhau đả tọa. Tô Thức hỏi: ‘Ông nhìn xem dáng ngồi tôi giống cái gì?’. Phật Ấn nói: ‘Ta thấy ông giống một vị Phật’. Tô Thức nghe xong cười to, nói với Phật Ấn: ‘Ông có biết tôi thấy ông ngồi giống cái gì không? Là rất giống một bãi phân trâu”. Lúc ấy, Phật Ấn chỉ im lặng chịu thiệt. Tô Thức về nhà liền khoe với Tô muội muội chuyện này. Tô muội muội cười nhạt một cái rồi nói với anh trai: ‘Huynh có biết người tham thiền quan trọng nhất là gì không? Chính là tâm tính, trong lòng có cái gì thì mắt sẽ nhìn thấy cái đó. Phật Ấn nói nhìn huynh giống vị Phật, chứng tỏ rằng trong lòng ông ấy có tôn Phật; huynh nói Phật Ấn giống phân trâu, ngẫm lại trong lòng huynh là cái gì đi!”.
Tôi nghe xong cười to không dứt.
Đạo trưởng nói: “Tốt lắm, hành trình thâm sơn kỳ ngộ lần này đã xong. Sau khi trở về cô có thể đem chuyện này viết ra, nhưng mà phải chờ đến thời cơ thích hợp. Hi vọng cô sau khi trở về tinh tấn tu luyện, sau này nhân gian sẽ phát sinh rất nhiều biến động”.
Tôi nói: “Biến động? Là kiếp nạn sao?”.
Đạo trưởng nói: “Đối với một số người mà nói thì là kiếp nạn của bọn họ, đối với một số người mà nói thì lại là cơ hội tốt để tiến về một tương lai tốt đẹp, là tùy thuộc người ta lựa chọn như thế nào. Rất nhiều lời tiên đoán của người cổ đại xưa kia, đều được lưu lại, chính là hy vọng con người ở trong thời mạt kiếp cuối cùng này mà có thể minh bạch sự thật. Kỳ thực đối với một sinh mệnh đắc được Pháp mà nói, tự nhiên sẽ minh bạch Pháp này mà tu hành, không cần người khác phải nhắc nhở.
Giả sử như cô không đắc được Pháp, trong những lời bịa đặt lừa dối kia đối với Pháp của vũ trụ mà phạm tội rồi mất đi tất cả, thì đó chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”.
Tôi nói: “Vâng, tôi hiểu rồi, người tu luyện đều nên biết cân nhắc trong tâm, nên nói ra cho nhiều người hơn nữa biết sự thật để giúp họ được đắc cứu. Tôi sẽ vào lúc thích hợp viết ra chuyện này, hy vọng rằng sẽ là một gợi ý cho những người có thiện niệm có thể được cứu”.
Hoàng Viêm đột nhiên nói: “À! Thiếu chút nữa thì quên mất cho cô xem cái này. Đây là viên thạch anh mà trước đây cô đeo trên mình”.
Anh ta từ trong người lấy ra một viên thạch anh hình tròn trong suốt màu tím, đeo lên tay tôi. Cái vật thạch anh màu tím này có chút cảm giác mát lạnh, nhìn kỹ bên trong sẽ thấy có một số hạt nhỏ li ti màu tím đang chuyển động. Sau khi cáo biệt Hoàng Viêm, tôi cùng đạo trưởng trở lại Huyễn Chân điện.
Tiểu đồng đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, trên bàn 3 người chúng tôi im lặng không nói gì. Tiểu đồng cũng không hỏi chúng tôi đã đi đâu. Có lẽ đối với người tu luyện mà nói, tâm tính là thuận theo tự nhiên, cái gì biết sẽ biết, cái gì không nên biết thì cả đời sẽ không biết.
Lại nói, sau khi xuống núi. Tôi đi xuống chân núi dừng chân ở nhà trọ một đêm, tính rằng nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi sẽ trở về nhà. Thế nhưng khi tôi đi đến lữ quán thì ngạc nhiên phát hiện thời gian trên lịch lại chính là ngày tôi lên núi, nói cách khác tôi lên núi đã qua hai ngày nhưng đối với ở dưới này thì thời gian là chỉ mấy giờ mà thôi. Tôi chợt nghĩ rằng phải chăng là do tôi bị lạc đường mà ngủ mơ, nhưng viên thạch anh màu tím lúc đó lại nhắc nhở tôi rằng chuyện đó là hoàn toàn chân thật, không phải nằm mơ.
Sau khi về nhà, tôi lập tức đi tìm xem sách về Đại Pháp. Sau khi vượt tường lửa (vì các trang mạng nói về sự thật Pháp Luân Công đều bị chặn ở Trung Quốc, muốn xem được phải có phần mềm hỗ trợ), tôi tải xuống một bộ sách, hoàn toàn miễn phí. Sau này tự mình trải nghiệm trong tu luyện, rồi mới hiểu ra như thế nào là chân chính thực tu. Tôi từ khi tu luyện đến nay cũng đã xuất hiện không ít thần tích… Nói đến đây, nhiều lời cũng vô ích. Người hữu duyên tự nhiên sẽ minh bạch.
Câu chuyện này bây giờ tôi mới có thể đem nói ra, bởi vì cần phải có thời gian thích hợp. Bây giờ chính là lúc, chỉ là thời gian hiện tại cũng đã quá gấp gáp rồi. Rất nhanh, sự thật sẽ minh hiển. Là thời gian Thần Phật đại hiển, cũng là lúc kết thúc ác nghiệp của nhân loại.
Nhân lúc còn có cơ hội, mong các bạn hãy trân quý bản thân mình!
(Hết)
Theo soundofhope.org
Hà Phương biên tập từ bản dịch của tinhhoa.net
Xem thêm: