Thời Đức Phật còn tại thế, có một vị trưởng giả vô cùng thành tâm hộ trì Phật Đà hồng dương chính pháp, hơn nữa còn thường xuyên bố thí tài vật giúp đỡ những người bơ vơ túng quẫn. Mọi người tôn kính gọi ông là “trưởng giả Cấp Cô Độc”.
Trưởng giả Cấp Cô Độc vô cùng giàu có, địa vị xã hội cũng cao nhưng cũng là người nhân hậu từ ái, không phân biệt giai tầng mà luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Bạn thân của ông chính là một người nô lệ có địa vị thấp kém nhất.
Người nô lệ này phẩm hạnh đoan chính, trưởng giả Cấp Cô Độc vô cùng tín nhiệm ông, giao hết toàn bộ tài sản cho ông quản lý. Người thân, họ hàng và những người cùng đẳng cấp với Cấp Cô Độc đều phản đối việc này, đều khuyên ông hãy tránh xa những người nô lệ địa vị thấp kém đó.
Mặc dù Cấp Cô Độc đã nói với họ rằng “nhân tính bình đẳng, vốn không có phân biệt sang hèn” nhưng quan niệm giai cấp trong họ đều đã bén rễ rất sâu, vẫn không chịu thay đổi thành kiến. Hết cách, Cấp Cô Độc chỉ còn biết tìm đến Phật Đà nhờ ngài chỉ điểm bến mê.
Phật Đà khen ngợi mỹ đức quý trọng nhân tính của trưởng giả Cấp Cô Độc, nói với trưởng giả rằng, không chỉ một đời này như vậy mà những kiếp sống trước đây ông cũng đã lấy tâm bình đẳng để đối đãi với mọi người.
Sau đó, Phật Đà bèn kể về một đoạn nhân duyên trong kiếp sống quá khứ giữa trưởng giả và người nô lệ đó…
Cách đây rất lâu rất lâu về trước, có một vị quốc vương vĩ đại. Hoàng cung của ông vô cùng trang nghiêm hoa lệ, trong vườn ngự uyển trồng rất nhiều các loại cây quý hiếm. Trong đó, có một khóm cỏ cát tường tươi tốt đáng yêu, những lúc lay động theo gió thư thái, nhu hòa, tỏa ra mùi hương dìu dịu. Còn có một cây hạnh cành lá sum sê, thân cây thẳng tắp, là cây cao lớn chắc khỏe nhất trong vườn, bởi vậy mọi người gọi nó là “thụ vương” (vua của các loài cây).
Một ngày kia, người trong cung bẩm báo với quốc vương rằng, tòa “Độc trụ điện”, vốn chỉ dựa vào một cột trụ chèo chống, đang có nguy cơ đổ sập. Thế là, quốc vương bèn sai thợ thủ công dùng loại gỗ tốt nhất thay thế cây trụ ban đầu.
Thợ thủ công ra sức săn lùng khắp nơi cũng vẫn không tìm được loại cây nào thích hợp. Về sau, họ phát hiện ra rằng chỉ có cây hạnh vườn ngự uyển nơi hoàng cung là thích hợp nhất. Tuy cây hạnh này được gọi là thụ vương, quốc vương cũng rất yêu thích nó, nhưng “Độc trụ điện” cũng là tòa kiến trúc vô cùng trân quý. Sau khi cân nhắc hồi lâu, quốc vương vẫn quyết định chặt cây hạnh này.
Thời xưa, người ta đều tin rằng hoa cỏ, cây cối đều có linh, bởi vậy thợ thủ công đã chuẩn bị một số hoa quả để bái tế linh hồn cây hạnh, khấn rằng: “Bởi độc trụ điện sắp bị đổ sập, vậy nên ngày mai đành phải đến chặt ngài làm thành cột trụ, mong ngài lượng thứ cho”. Nói xong, liền vái lạy ba cái rồi rời đi.
Linh hồn của cây hạnh đó là một vị nữ Thần, nghe thấy bản thân mình sắp bị chặt đi, đau lòng khóc lóc không thôi. Những Thần cây xung quanh cũng đều đau lòng thở dài, nhưng đều không nghĩ ra cách nào để giúp đỡ.
Ngày thường, nữ Thần cây hạnh rất thân thiện với cây cỏ cát tường, lúc này Thần cỏ cát tường cũng đến an ủi, nói rằng: “Mọi người chỉ than thở nào có ích chi đâu? Chi bằng chúng ta hãy mau mau cùng nhau nghĩ cách giải quyết nguy cơ này đi!”.
Các vị Thần cây trước nay đều xem thường Thần cỏ bé mọn, lúc này càng khinh thường, nói: “Ngay đến cả chúng tôi cũng đều không biết nên phải làm sao, một Thần cỏ bé mọn như nhà ngươi thì có cách gì chứ?”.
Thần cỏ nói: “Chỉ cần dụng tâm, nhất định sẽ nghĩ ra được cách thôi”.
Buổi tối hôm đó, Thần cỏ cát tường đã triệu tập rất nhiều sâu bọ ngậm đất dính lên trên thân cây hạnh, khiến cây hạnh toàn thân đâu đâu cũng đều là những mô đất nhỏ, nhìn vào thì thấy giống hệt như bị sâu bọ tàn phá vậy.
Sáng ngày hôm sau, khi những người thợ kéo đến chặt cây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi giật mình kêu lên: “Cái cây này sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Bị sâu đục nghiêm trọng như vậy, không thể dùng nữa rồi”. Nói xong, họ liền bỏ đi, nhờ vậy cây hạnh bảo toàn được tính mệnh.
Nữ Thần cảm ân nói: “Ngày thường, các Thần cây đều khuyên tôi đừng qua lại với Thần cỏ hèn mọn nhưng khi tôi gặp khó khăn, lại chỉ có ngài mới giúp đỡ được tôi!”.
Sau khi Phật Đà kể xong câu chuyện, ngài ôn tồn nói với trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: “Nữ thần cây hạnh khi đó chính là ông của hôm nay, còn Thần cỏ cát tường chính là người nô lệ đó. Chuyện có phân biệt tốt xấu, người không có khác biệt sang hèn, hai ông đời đời kiếp kiếp giúp đỡ lẫn nhau, kết thành mối duyên lành, vậy nên hãy đặc biệt trân quý tình bạn này”.
Nhiều người thường lấy tài sản, quyền thế, học lực để đánh giá người khác, xem thường những người có thân phận địa vị thấp kém hơn mình. Thực ra, danh lợi, quyền thế vốn chỉ là những thứ phù du tạm bợ, không phải là giá trị chân thật của sinh mệnh. Hãy lấy tâm bình đẳng để đối đãi với mỗi một người ta bắt gặp trong đời, lấy tình yêu thương chân thành để quảng kết thiện duyên. Ấy mới thực là trí huệ của nhân sinh vậy. Mới hay:
Duyên lành kết phúc nghìn năm đợi
Người thiện trời thương lọ phải lo?
Vũ Dương
Theo ibook