Khổng Tử là triết gia và nhà giáo dục vĩ đại thời cổ đại và có tầm ảnh hưởng to lớn đến hậu thế. Mẹ của ông, bà Nhan thị, đã trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhờ ảnh hưởng của bà đối với Khổng Tử trong suốt thời thơ ấu. Nhan thị không chỉ là người thầy đầu tiên của Khổng Tử, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc học của ông khi còn nhỏ.
Cha Khổng Tử là Thúc Lương Ngột đã đột ngột ra đi ở độ tuổi ngoài 60 khi ông chỉ mới 3 tuổi, để lại người vợ trẻ không nơi nương tựa. Mẹ ông là Nhan Chinh Tại, vào thời điểm đó, chưa đầy 20 tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con Khổng Tử trở nên khốn khó vì mất đi người cha để nương tựa.
Mặt khác, trong đại gia đình ông lại có nhiều mối quan hệ tương đối phức tạp, thậm chí có không ít sự xung đột xảy ra. Mẹ của Khổng Tử hiểu rõ rằng, điều này rất bất lợi cho sự trưởng thành và việc học tập của con trai bà. Vì vậy, bà liền mang con trai Khổng Tử rời khỏi nhà chồng, về nhà mẹ đẻ ở Khúc Phụ – kinh đô của nước Lỗ sinh sống.
Thời đó, Khúc Phụ là kinh đô của nước Lỗ, và là trung tâm chính trị, kinh tế, và văn hóa của cả nước, hơn nữa cũng có rất nhiều sách cổ của bậc thánh hiền và nhiều thầy giáo giỏi. Nơi đây sẽ mang lại môi trường học tập tốt nhất cho cậu con trai bé bỏng của bà.
Khơi dậy lòng ham học của Khổng Tử
Nhan thị sinh ra trong một gia đình gia giáo nên bà hiểu rằng cách khai thác, phát triển tối đa tiềm năng của học trò là nuôi dưỡng và khơi dậy lòng ham học. Vì nhà Khổng Tử sống cách Tông phủ không xa, cho nên mỗi khi đến nghi thức tế lễ, mẹ Khổng Tử đều tìm cách để con trai mình được chứng kiến.
Nhờ việc liên tục được chứng kiến cảnh tế lễ của các bậc hiền nhân nên Khổng Tử thuộc lòng nghi thức tế lễ. Vì chịu ảnh hưởng của việc này, Khổng Tử thường thực hành những nghi thức ấy trước mọi người. Khổng Tử cũng học theo người ta cách dâng hương, tế rượu, hành lễ, đọc lời cầu chúc…
Ngoài việc khơi gợi hứng thú đối với việc học tập, mẹ của Khổng Tử còn muốn con trai thông hiểu các loại lễ nghĩa của nhà Chu để tương lai lớn lên có thể phụ tá minh quân, giúp ích cho dân chúng, đất nước.
Kỳ thực, Khổng Tử lúc còn nhỏ tuổi cũng không hiểu và không yêu thích các nghi lễ “vô vị” ấy. Nhưng, bà Nhan Chinh Tại đã bồi dưỡng, dẫn dắt con có hứng thú với lễ nghĩa, cùng con thực hành theo cách thức “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng đã khiến Khổng Tử dưỡng thành thói quen.
Tự mình dạy Khổng Tử
Cha của Nhan thị là một học giả (sĩ phu) của nước Lỗ, người đã kèm cặp và dạy dỗ bà, nhờ đó bà tích lũy được lượng tri thức lớn cũng như được thực hành tu dưỡng chuẩn mực từ khi còn nhỏ.
Sau khi trở về Khúc Phụ, Nhan thị đã dành ra một gian trong ba gian ở của hai mẹ con để làm thư phòng. Khi Khổng Tử bắt đầu tròn 5 tuổi, bà bắt đầu đích thân dạy con học tập. Trước tiên, bà mở lớp dạy học, soạn lại những sách cha bà để lại, thu nhận năm học trò nhỏ tuổi vừa để dạy dỗ, vừa để con có bạn học, vừa để lấy chút học phí là năm đấu gạo và một gánh củi khô nuôi sống hai mẹ con.
Ngoài việc dạy chữ, bà còn dạy học trò về số học, ca hát, lễ nghi và đạo đức làm người. Cậu bé Khổng Tử tham gia các lớp học của mẹ trước khi lên sáu và đã học hết các bài giảng khi cậu mới lên 10. Có thể nói, sự nghiệp dạy học của mẹ có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với các quan điểm của Khổng Tử về giáo dục sau này.
Tìm cho con trường học tốt nhất
Khi Khổng Tử lên 10, mẹ ông gửi ông đến học ở ngôi trường trong thị trấn. Lúc ấy trường mà Khổng Tử theo học được gọi là “Tường”, là học phủ của nhà nước. “Tường” tập trung những người thầy giỏi nhất nước Lỗ và dạy dỗ theo phong cách rất nghiêm khắc.
Nơi đây, ông được học thi ca, văn chương cổ điển, và lịch sử… những môn mà hậu thế gọi là “thi, thư, lễ, nhạc”. Bà Nhan Chinh Tại mất ở tuổi 35, khi Khổng Tử 17 tuổi. Câu chuyện cuộc đời của bà kể lại cho hậu thế hành trình xuất hiện của nhà giáo dục, triết gia vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại.
***
Hầu hết những người đã làm mẹ đều muốn con mình sau này sẽ trở thành người tài giỏi hoặc ít nhất là tử tế. Vì thế, ngay từ rất sớm, các bà mẹ đã rất quan tâm chú ý tới giáo dục con cái mình, tìm kiếm những nơi tốt nhất cho con mình theo học. Nhưng trên thực tế, mỗi đứa trẻ được sinh ra đều đã được tạo hóa ban cho một vị thầy vĩ đại nhất, tài hoa nhất, toàn diện nhất, đó chính là Người Mẹ.
Khi trẻ còn nhỏ thì rõ ràng là không ai thấu hiểu trẻ hơn người mẹ. Đôi khi chỉ có mẹ mới hiểu rõ trẻ thích gì, làm sao để trẻ cảm thấy thoải mái nhất và ngược lại. Chính từ sự thấu hiểu này, mẹ sẽ là người khiến trẻ dễ dàng tiếp thu mọi việc cũng như tạo ra môi trường hoàn hảo nhất cho trẻ học hỏi và phát triển.
Môi trường giáo dục ở nhà trường không thể có được nhiều lựa chọn phù hợp riêng cho từng em nhỏ vốn mang trong mình những tính cách, khả năng và điều kiện phát triển khác nhau. Môi trường giáo dục gia đình ngược lại, lại hết sức thực tế trong tự do. Đứa trẻ đến với thế giới này với khao khát khám phá và sự tò mò vô hạn.
Trường học khó có thể thỏa mãn được điều đó với những quy củ, giáo huấn cứng nhắc, khuôn mẫu. Vậy nên bên cạnh việc học ở một ngôi trường tốt, gia đình và đặc biệt vai trò của người mẹ sẽ có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc phát triển nhân cách và năng lực của một con người trưởng thành trong tương lai.
Vậy nên có thể nói rằng, người mẹ là người thầy vĩ đại và đầu tiên của mỗi người. Làm mẹ là một con đường học hỏi, trau dồi kiến thức lâu dài và luôn phải nhìn lại bản thân, gột rửa những điều chưa tốt như lau chùi chiếc gương để con cái soi vào.
Làm mẹ không phải chỉ là một vinh hạnh và niềm hạnh phúc vô bờ, mà còn là trách nhiệm và nỗ lực không ngừng nghỉ để nuôi dưỡng thế hệ mới thiện lương, có ích cho xã hội, đồng thời đảm nhiệm một nhiệm vụ linh thiêng là gìn giữ và nối tiếp những giá trị tốt đẹp của nhân loại.
Theo Vissiontimes
Azure – Thu Hiền
Xem thêm: