Tác giả: Tiết Trì
Nguyên văn:
林放問禮之本,子曰:「大哉問!禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。」(《論語‧八佾‧四》)
Lâm Phóng vấn lễ chi bản, Tử viết: “Đại tai vấn! Lễ, dữ kỳ xa dã, ninh kiệm; tang, dữ kỳ dị dã, ninh thích.”
(Trích “Luận Ngữ – Bát Dật – 4”)
【Chú thích】
- 林放 (Lâm Phóng): Người nước Lỗ, có thuyết cho rằng ông là học trò của Khổng Tử, nhưng sách “Sử Ký – Trọng Ni Đệ Tử Liệt Truyện” không ghi chép.
- 易 (Dị): Có nhiều cách giải thích: một là “trị dã”, nghĩa là lo liệu mọi việc cho ổn thỏa, như trong “Mạnh Tử – Tận Tâm Thượng” có câu “dị kỳ điền trù” (lo liệu ruộng nương); hai là “thỉ”, nghĩa là phô trương, như trong “Nhĩ Nhã – Thích Cổ” viết: “thỉ, dị dã”; ba là hòa nhã, dễ dãi.
【Bàn luận】
Chương này tiếp nối ý của chương trước. Chương trước Khổng Tử nói: “Người không có lòng nhân, thì Lễ để làm gì? Người không có lòng nhân, thì Nhạc để làm gì?”. Chương này trả lời câu hỏi “gốc của Lễ” mà Lâm Phóng đặt ra, rằng: “Tất cả các loại Lễ, thay vì quá xa hoa, thà tiết kiệm còn hơn. Tang lễ, thay vì quá chu toàn (lo liệu tươm tất), thà đau buồn còn hơn.”
Câu trả lời của Khổng Tử khiến người ta phải thán phục. “Gốc của Lễ” là một vấn đề rất lớn, rất cao siêu, người ngày nay có thể viết cả một chuyên khảo học thuật về nó, nhưng Khổng Tử lại trả lời rất đơn giản, cụ thể, khiến người ta nghe một lần là hiểu, và có thể bắt tay vào làm được ngay.
Chương này có một vài điểm cần suy ngẫm kỹ. Thứ nhất, Khổng Tử khen câu hỏi của Lâm Phóng (“gốc của Lễ”) là “Câu hỏi lớn thay!” (Đại tai vấn!). Lâm Phóng không hỏi về những thứ hoa lá, cành nhánh, mà hỏi về cái rễ, cái gốc. Có lẽ ông cũng cảm thấy Lễ nghi thời đó đã quá vụn vặt, phô trương mà thiếu đi tình cảm chân thực. Khổng Tử khen ông hỏi hay, hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Tinh thần căn bản của Lễ là gì? Chính là ở nội tâm con người, ở tình cảm chân thật, ở lòng Nhân.
Thứ hai, thời Xuân Thu có Ngũ Lễ, bao gồm: việc tế tự là Cát lễ, việc tang ma là Hung lễ, việc quân sự là Quân lễ, việc tiếp khách là Tân lễ, việc đội mũ và cưới hỏi là Gia lễ. Nhưng Khổng Tử chỉ lấy tang lễ làm một ví dụ. Tế lễ đứng đầu Ngũ Lễ, tại sao ở đây lại không bàn đến? Bởi vì tế lễ rất cao siêu, và cũng rất nhạy cảm vào thời đó, không dễ để bàn luận. Trong thiên này, chương thứ mười và mười một có nhắc đến tế lễ, nhưng Khổng Tử đều lảng tránh. Trong khi đó, ai cũng phải trải qua việc nuôi dưỡng người sống và tiễn đưa người chết, đó là lúc tình cảm chân thật của con người bộc lộ rõ nhất, vì vậy Khổng Tử lấy tang lễ làm ví dụ, và nó đã bao hàm các loại Lễ khác.
Thứ ba, Khổng Tử rất chú trọng chữ “Trung” (trung dung), “vui mà không dâm, buồn mà không lụy”. Quá xa hoa hay quá tiết kiệm đều không hợp với Lễ; nhưng Khổng Tử nhắm vào sự hỗn loạn thời đó (Lễ nghi chỉ còn là hình thức), cũng là nhược điểm phổ biến của nhân tính, nên ở đây ông thà dùng phương pháp uốn nắn cho thẳng lại dù có hơi quá, để sửa lại nhận thức cho học trò. Sách “Lễ Ký – Đàn Cung Thượng” có một đoạn có thể tham khảo cùng chương này: “Tử Lộ nói: ‘Tôi nghe thầy dạy rằng: Tang lễ, thay vì đau buồn không đủ mà lễ nghi có thừa, chẳng bằng lễ nghi không đủ mà đau buồn có thừa. Tế lễ, thay vì kính trọng không đủ mà lễ nghi có thừa, chẳng bằng lễ nghi không đủ mà kính trọng có thừa.'” Sách “Chu Dịch – quẻ Tiểu Quá” cũng nói: “Người quân tử hành sự thì khiêm cung có thừa, trong tang lễ thì đau buồn có thừa, chi dùng thì tiết kiệm có thừa.”
Trương Cư Chính khi dạy vua nhỏ đã giải thích chương này rất thấu đáo: Ban đầu, Lễ là sự bộc lộ của bản tính, đó gọi là “chất”. Các bậc tiên vương cho rằng như vậy quá đơn giản, quá thẳng thắn, nên đã chế định ra nhiều lễ tiết, đó gọi là “văn”. Văn và chất cân bằng nhau mới là toàn thể của Lễ. Về sau, tập tục ngày càng xa hoa, người ta chỉ chăm chút vào nghi thức tiết mục, mà ý nghĩa ban đầu khi chế định Lễ đã hoàn toàn biến mất. Vậy thì, Lễ ngày nay, thay vì chạy theo sự phồn hoa để rồi trở nên xa xỉ, thà tôn sùng sự giản dị mà có bị chê là tiết kiệm còn hơn. Bởi vì tiết kiệm tuy thiếu vẻ văn hoa, chưa hợp với cái trung của Lễ, nhưng vẫn không làm mất đi phong thái thuần phác xưa, đó chính là cái gốc vậy. Người có tang, thay vì quen thuộc với các nghi tiết mà không có lòng thành đau xót, thà đau buồn quá độ mà thiếu đi các quy tắc tiết mục còn hơn. Bởi vì chỉ có đau buồn tuy chưa hợp với cái trung của Lễ, nhưng vẫn là thuận theo sự chân thật của thiên tính, đó chính là cái gốc vậy.
Phàm sự vật trong thiên hạ, thường từ “chất” (bản chất) mà hướng đến “văn” (hình thức). Và khi một thời đại sắp suy vong, ắt sẽ có nhiều “văn” mà làm mất đi “chất”. Khổng Tử muốn uốn nắn lại điều này để hợp với đạo trung, đó chính là để cứu đời vậy. Đọc chương này, cần phải thấu hiểu tấm lòng của Khổng Tử.
- Loạt bài “Bàn về Luận Ngữ”
Theo Epoch Times